So với đám con trai quanh tôi thì Lâm chẳng có gì nổi bật, chỉ có điều anh ấy rất kiên trì và không chịu bỏ cuộc. Trước thái độ từ chối thẳng thừng của tôi, hầu hết các chàng trai đã bỏ cuộc. Nhưng Lâm thì vẫn ở lại, nhẹ nhàng từng bước lấy lòng tôi và gia đình, làm cho tôi tin rằng anh ấy thực sự yêu tôi, thực sự cần tôi, không bao giờ dù trong hoàn cảnh nào có thể bỏ rơi tôi. Sau này, khi chia tay rồi, anh ấy chỉ nhắn lại đúng một câu: “Lúc nói sẽ bên nhau mãi mãi thực sự cả hai chúng ta đều không tính đến hoàn cảnh này”.
Thế rồi bỗng dưng khuôn mặt hồng hào và trắng trẻo của tôi xuất hiện những nốt phát ban đỏ hình cánh bướm, cơ thể thì mệt mỏi khó chịu vô cùng. Lâm đưa tôi đến viện khám, tôi được chuyển ngay đến khoa Dị ứng viện Bạch Mai để được khám chi tiết và cụ thể. Tôi hoang mang, linh cảm có điều gì đó không ổn. Bác sĩ thở dài, báo tôi bị lupus ban đỏ, một căn bệnh nghe rất lạ tai, nhưng đã rất nhiều người chết vì nó. Kinh khủng hơn cả AIDS, bởi căn bệnh này dẫn đến tử vong rất nhanh, chỉ có điều nó không lây mà thôi. Tôi sụp xuống vì sợ và tuyệt vọng...
Tôi không đủ can đảm để nói căn bệnh của mình cho Lâm. Tôi giấu anh ấy, nói rằng đó chỉ là chuẩn đoán nhầm của viện tuyến dưới. Lâm ngờ ngợ nhưng không căn vặn gì, có ai mong mỏi bệnh tật đâu mà gặng hỏi. Nhưng tôi không thể giấu Lâm khi tôi phải vào viện điều trị nội trú. Anh ấy đến thăm tôi có một lần rồi biến mất hẳn. Tôi đã buồn, đã oán giận nhiều lắm. Nhưng rồi, tôi phải bình tâm lại, cuộc sống của tôi không biết còn kéo dài được bao lâu, tôi nên lo cho nó hơn. Con trai ai cũng vậy thôi, đơn giản họ đều cho rằng không nên phí thời gian với một cô gái không thể đem lại hạnh phúc cho mình. Cùng nằm viện với tôi còn có một chị vừa cưới xong thì phát hiện có bệnh, anh chồng li dị luôn và giờ đã có vợ khác rồi. Biết là mình không có quyền đòi hỏi ở Lâm, nhưng tôi vẫn ước giá như anh ấy chịu khó ở bên tôi thêm một thời gian nữa, để những tháng ngày bệnh tật của tôi bớt buồn và đau khổ.
Dường như tình yêu không dành cho những người như chúng ta: những người bị khuyết tật về thể chất. Họ lành lặn, khoẻ mạnh và họ có quyền lựa chọn bất cứ lúc nào. Chỉ sợ dấn sâu vào tình yêu với anh ấy càng làm em đau khổ thêm thôi, Preety Smile à. Mình không có gì để đảm bảo cho hạnh phúc và giữ chân người ta. Lúc nào, họ cũng có thể lựa chọn lại và rời xa ta. Em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định điều gì, em nhé!
▪ Bí kíp cho hôn nhân vĩnh cửu (17/02/2009)
▪ Đoạn cùng của một cô gái bán hoa (17/02/2009)
▪ Cách để nhận diện đúng "bạn đời" của bạn (17/02/2009)
▪ Gia đình trẻ: giàu mà… khổ! (17/02/2009)
▪ Nỗi niềm lấy vợ tiểu thư (17/02/2009)
▪ Đau khổ vì đọc nhật ký của người yêu cũ (17/02/2009)
▪ Yêu đấy, không yêu đấy, để rồi… (16/02/2009)
▪ Bi kịch của những tình yêu 'không tì vết' (16/02/2009)
▪ Chịu cô đơn vì sợ chàng đòi 'gần gũi' (16/02/2009)
▪ Tôi hối hận vì đã không "ăn nem" (16/02/2009)