Cô trở dậy ngay sau khi Bách bước vào nhà. Không thể nhận ra có gì đó khác lạ trên khuôn mặt của Bách bởi vì màn đêm vô tình đã trở thành vị cứu tinh đời Bách. Bách nhanh chóng lấy cớ muốn vào toilet thay quần áo nhưng thực chất Bách đang muốn giấu giếm sự phản bội của mình. Nhìn khuôn mặt mãn nguyện của mình trong gương trong giây lát, Bách chợt sợ hãi nhưng rồi cảm giác bay bổng, mơn trớn đầy tình tứ của cô gái đó cũng trong giây lát khiến Bách quên ngay cảm giác có lỗi với vợ con. Lấy cớ là buồn ngủ, Bách chui vào chăn, từ đây một thế giới của riêng mình Bách. Trong giấc ngủ chập chờn, có lẽ Bách đã thấy mình đang bay lên trên chín tầng mây, Bách đã cười mãn nguyện.
Mười lăm năm chung sống cùng vợ chưa khi nào Bách thấy mình hạnh phúc như ngay trong lúc này. Cuộc sống khó khăn, cơm áo gạo tiền không để cho Bách có phút giây nào tận hưởng những dư vị của hạnh phúc. Không thể trách Liên vợ của Bách bởi vì, cô đã đồng cam cộng khổ, đã cùng Bách đi trên con đường đầy chông gai này.
Họ lấy nhau khi còn tay trắng, cả hai gia đình chẳng khấm khá gì thế nên trong số tiền ít ỏi của mình hàng tháng họ lại phải trích một khoản cho gia đình bên nội, bên ngoại. Cũng thật may vì Liên là một người phụ nữ chịu khó luôn giành hết mọi công việc về mình, chẳng khi nào kêu khổ một tiếng.
Có thể vì tất cả những lẽ đó mà Bách mới có thể vươn lên như ngày hôm nay. Là một giám đốc của một công ty xuất khẩu có tiếng của Thành phố, Bách hoàn toàn xứng đáng có được ngày hôm nay bởi sự phấn đấu không ngừng của anh. Nhưng như người ta bảo “đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có một người phụ nữ” và Liên thật xứng đáng là một người vợ như thế. Luôn biết lắng nghe, chia sẻ với chồng những khó khăn trong cuộc sống lẫn trong công việc.
Nhưng đến giờ thì tất cả những điều đó đều chưa đủ bởi vì, Bách nay đã là một giám đốc, đi giao thiệp nhiều. Phải chăng Bách đã thay đổi, thay đổi đến ngay chính bản thân Bách cũng không nhận ra.
Những bữa tiệc, những cuộc thương thảo để ký hợp đồng luôn khiến Bách trở về nhà khá muộn và một người đàn bà khác đã xuất hiện vào đúng lúc mà Bách đang ở trên đỉnh cao của danh vọng. Bách không quan tâm đến sự xuất thân của cô cũng như công việc chẳng tốt đẹp gì mà cô ta đang làm nhưng đôi mắt biết nói, thân hình mềm mại liễu yếu đào tơ và mùi nước hoa quyến rũ đó đã làm Bách quên đi mình là ai. Chỉ sau ba đêm Bách đã không còn là Bách của ngày xưa nữa. Bách đã phản bội lại người vợ đã cùng mình trong suốt mười lăm năm qua.
Bách trượt dài như chiếc xe không phanh, bỏ mặc vợ con trong những đêm dài đơn chiếc. Lấy cớ là bận công việc, Bách đương nhiên khi chẳng cần phải giải thích điều gì đối với vợ. Sự thờ ơ, lạnh lẽo của chồng đã khiến Liên nghi ngờ nhưng điều đó không thắng nổi lòng tin của Liên vào chồng.
Trong lòng cô những gì mà họ đã dành cho nhau trong mười lăm năm qua còn lớn hơn rất nhiều những thứ đang diễn ra trước mắt. Ngay cả khi người ta đến nói vào tai Liên về việc Bách có “phòng nhì” Liên cũng không tin, một mực quả quyết đó không phải là sự thật. Chỉ đến khi Bách chìa đơn ly dị Liên mới thật sự ngã ngửa. Trái tim Liên quặn thắt trong đau đớn. Đôi mắt cô không rời Bách. Sự thật quá phũ phàng, Bách muốn rời bỏ ba mẹ con cô để đến với cô gái làng chơi đó, cô gái với mùi nước hoa quyến rũ, giọng nói như rót mật và thân hình khiến Bách mới đáng thấy sống. Bách đã không phủ nhận tất cả những điều đó, mặt dù nhìn khuôn mặt đau khổ của Liên, Bách cũng thấy áy náy phần nào.
Một tuần dài không ngủ và một tuần dài suy nghĩ, Liên cay đắng nhận ra giờ đây Bách đã không phải là chồng của cô cũng như là cha của hai đứa con. Vậy thì níu giữ để làm gì khi tình yêu không còn. Bách đã van xin Liên tha tội cũng như xin cô buông tha cho anh ta. Vẻ mặt đó đến giờ Liên cũng không quên. Thà đau một lần, Liên dứt khoát ký vào tờ đơn mà giọt nước mắt lăn dài trên mi.
Từ đây Bách đã được tự do, đã được là chính mình khi không phải nhìn trước, ngó sau hay sống trong cảm giác tội lỗi nữa. Một ngôi biệt thự có đến vài trăm mét vuông cùng chiếc xe ôtô đời mới mang tên cô ta chính là món quà đầu tiên sau ngày chính thức được chung sống với nhau.
Không đăng ký kết hôn, bởi đó là lý do mà cô ta nói phải có thời kỳ tiền kết hôn, Bách đã cười mãn nguyện về sự “vô tư” của nàng nhưng có đâu ngờ đó chỉ là một trong số những kế hoạch của cô ta. Lợi dụng Bách, cô nàng đã đút túi được khá nhiều thứ của cải và chỉ đến khi công ty chỉ trong ngày một ngày hai phá sản Bách mới biết cô ta chính là người của đối thủ cạnh tranh với công ty của Bách.
Bách đã chết đứng khi nhận được tin dữ. Cô ta đã cao chạy xa bay để lại Bách với một đống những khoản nợ kếch xù. Mải chạy theo tiếng gọi của tình yêu, lao vào những cuộc mây mưa, Bách đã quên công việc của mình, những hợp đồng với những đối tác nước ngoài nhanh chóng rơi vào công ty đối thủ. Và Bách đã hứng đủ khi công ty phá sản.
Giờ đây, quanh Bách chẳng còn một ai, con đường đến nhà tù lạnh lẽo đến ghê người. Bách không dám ngửng đầu lên nhìn Liên và hai đứa con. Không còn mặt mũi nào nhìn họ. Cảm giác tội lỗi chất chứa, Bách phải đòi ai, người đàn bà kia hay là công ty đối thủ. Tất cả đều không thể được, khi Bách đã trót trao nhầm trái tim của mình cho hổ dữ. Chỉ trong một phút nông nổi, Bách đã đánh mất mười lăm năm tình nghĩa vợ chòng. Bách gào lên trong sự oán hận bản thân, oán hận người đàn bà đó nhưng những lời oán hận rồi cũng tan biến giữa mây xanh. Chỉ còn cách phải hỏi ông Trời?
▪ Tôi có nên tha thứ cho người từng phản bội mình? (05/02/2009)
▪ Mang thai hai tháng vẫn đi ngoại tình (05/02/2009)
▪ Làm mẹ đơn thân vì trót ăn trái cấm (04/02/2009)
▪ Mất vợ vì tham tiền (04/02/2009)
▪ Chồng vợ thời hiện đại (04/02/2009)
▪ Đánh đổi hạnh phúc để đổi đời (04/02/2009)
▪ Choáng vì thấy cảnh đồng tính (04/02/2009)
▪ Chiêu "độc" ép chồng về sớm (04/02/2009)
▪ Ăn hỏi rồi, vẫn đi lại với bồ cũ (04/02/2009)
▪ Của để dành... (04/02/2009)