Bạn bè xúm lại chế giễu tôi là phải trả ngu phí cho tính dại gái nhưng tôi lại nghĩ mình có thêm một bài học, một cách nhìn nhận, đánh giá về các cô gái thời hiện đại. Vả lại nói triết lý một tí, tôi vẫn cho rằng mất mát về vật chất là cái mất ít nhất. Tôi chỉ thấy tiếc và khó hiểu về một điều: Những gì thuộc về tình cảm mà tôi và cô ấy có với nhau có là chân tình không về phía cô ấy? Điều tôi giận và mất lòng tin là như thế.
Ngay từ lúc đầu gặp gỡ tôi đã động làng trắc ẩn với H. Nghe câu chuyện của cô ấy tôi thương cô ấy vô cùng. Mẹ mất sớm, cha chán đời rượu chè, sức khỏe sa sút, mọi việc trong nhà đều do mẹ kế quyết định. Học hết PTCS, H phải ở nhà làm mọi việc. Mới chưa đầy 17 tuổi mẹ kế đã ép cô phải lấy người đàn ông hơn cô 20 tuổi, vợ mới chết chỉ vì nhà ông ta khá giả nhất trong làng.
Người làng đều biết ông ta là kẻ vũ phu nổi tiếng. Người ta còn đồn rằng vợ ông ta bị chồng đánh đập nhiều quá mà sinh bệnh ốm chết. Không cần biết chuyện gì, chỉ cần nhìn vào bộ mặt đằng đằng sát khí của ông ta là tim H như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Biết van xin cũng chẳng ích gì, H đã bỏ nhà trốn đi. Nhìn vào đôi mắt đen u buồn của H tôi tin tất cả những gì H kể. Qua lại hiệu cắt tóc gội đầu mà H làm thuê một thời gian, tôi đã quyết định ra tay cứu vớt cuộc đời H.
Tôi bỏ tiền ra cho H theo học các lớp học đánh máy, kỹ năng giao tiếp, chuyên môn văn phòng. H học khá chăm chỉ và sáng dạ. Với ngoại hình cao ráo, xinh xắn, nói năng nghẹ nhàng lưu loát, tôi đã xin được cho H vào làm văn phòng của một công ty đối tác của tôi. Và rồi dù không nói ra nhưng cả tôi và H đều hiểu tôi và cô ấy đã thuộc về nhau. H về sống trong căn hộ của tôi.
Biết lương của H không nhiều, tôi bảo H để tôi lo chi trả mọi khoản sinh hoạt, tiền của H có cứ việc chi tiêu cho riêng mình. Cuộc sống dễ chịu của tôi và H trôi qua được gần 2 năm. H luôn nói rằng H nợ tôi nhiều lắm, chắc cả đời này cũng không trả hết. Vậy mà tôi thật không ngờ H đã trả ơn tôi như thế, H đã bỏ tôi để trốn đi theo một người đàn ông khác nghe đâu rất giàu có. Phải mất đến nửa năm tôi mới nguôi quên mọi chuyện, mới thấy đỡ bực bội và khó chịu vì H. Vậy mà trong tôi lại xới tung lên từ 2 tuần nay, từ lúc H. đã gửi cho tôi những bức thư điện tử với sự sám hối rất thống thiết, sự dằn vặt đau khổ vì đã gây ra cho tôi bao nhiêu phiền muộn để rồi chính H đã phải trả giá bằng sự lừa gạt của kẻ háo sắc, giả dối và tệ bạc.
H nói mọi lỗi lầm còn vì ngày đó tôi không hề hứa hẹn sẽ cưới h mà H thì không dám yêu cầu tôi, trong khi người đàn ông kia hứa sẽ lấy H làm vợ. H đâu có ngờ hắn đã có vợ con đề huề và H đã bị chính vợ con ông ta dạy cho bài học đau đớn vì cướp chồng người khác, lấy hết những gì H có, yêu cầu H hãy biến đi nếu còn muốn sống. Dù thư H nói rằng chỉ muốn tâm sự với tôi chứ không dám xin tôi tha thứ, cũng không hề cầu xin một điều gì khác nhưng tôi thấy ái ngại cho hoàn cảnh của H lúc này. Và quả thật chưa bao giờ tôi nói với H về đám cưới khi chúng tôi sống chung với nhau. Có nghĩa là trong sai lầm của H tôi cũng có lỗi.
Lòng trắc ẩn trong tôi lại một lần nữa khiến tôi phải suy nghĩ: Dù sao tôi và H cũng đã có những ngày rất đẹp bên nhau, giờ H đang hoạn nạn còn tôi hoàn toàn thừa khả năng cứu giúp H. Vậy tôi có nên giang tay ra một lần nữa chh H không? Bạn bè bảo tôi là điên, là dại gái hết thuốc chữa. Họ còn nói có chăng thì tìm gặp H mà đòi lại những gì H đã cuỗm của tôi mang đi theo trai. Tất nhiên, tôi không có ý định đó, cũng không định cho cô ấy một bài học vì cuộc sống đã dạy cho cô ấy rồi. H có xứng đáng nhận sự giúp đỡ của tôi một lần nữa không?
▪ Bỏ vợ con, vào tù vì dại gái (05/02/2009)
▪ Mang thai hai tháng vẫn đi ngoại tình (05/02/2009)
▪ Làm mẹ đơn thân vì trót ăn trái cấm (04/02/2009)
▪ Mất vợ vì tham tiền (04/02/2009)
▪ Chồng vợ thời hiện đại (04/02/2009)
▪ Đánh đổi hạnh phúc để đổi đời (04/02/2009)
▪ Choáng vì thấy cảnh đồng tính (04/02/2009)
▪ Chiêu "độc" ép chồng về sớm (04/02/2009)
▪ Ăn hỏi rồi, vẫn đi lại với bồ cũ (04/02/2009)
▪ Của để dành... (04/02/2009)