Con gái xấu cần có bố giàu?
Các Website khác - 05/11/2004

Xinh đẹp không phải là tiêu chí duy nhất để đi đến hôn nhân. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì cũng phải thừa nhận rằng: không có người đàn ông nào lại không muốn lấy một người vợ đẹp. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quy luật: Đàn ông yêu bằng mắt…. Vì vậy, nếu như một chàng trai quyết định phải lấy vợ xấu thì đổi lại anh ta phải nhận được một cái gì đó để bù đắp lại sự thiệt thòi này. Một trong những cái anh ta có thể nhận được đó là tiền.

Rõ ràng một cô gái trẻ thì chưa thể có nhiều tiền được, vậy tiền ở đâu ra nếu như không phải là số của cải mà bố cô ta đã dành dụm suốt cả cuộc đời lao động vất vả của mình và sẽ là của hồi môn cho cô con gái sau này?

Trước đây, người chồng sang ở nhà vợ thì thể nào cũng bị thiên hạ đàm tiếu, dị nghị. Có lẽ vì vậy mà không ít chàng trai, cô gái, sau khi kết hôn đã chấp nhận sống cuộc sống chật chội, khổ ải, thiếu thốn mọi bề để anh chồng không bị mang tiếng là “chó chui gầm chạn”.

Ngày nay, quan niệm xã hội tuy cũng đã có phần khác trước, nhiều bạn trẻ cũng thẳng thắn bộc lộ “có gầm chạn để chui cũng còn tốt hơn là không có chỗ nào để chui” nhưng quả thực, có được một cái “gầm chạn” đủ rộng để “chui ra chui vào” nơi thành phố cũng không phải là điều đơn giản.

Nhiều gia đình chính gốc Hà Nội hẳn hoi, có ba bốn anh em trai, nhà chỉ vẻn vẹn chục mét vuông. Khi chưa ai lập gia đình thì anh em ăn ở với nhau thế nào cũng được, nhưng khi một người lấy vợ, cuộc sống vợ chồng cần có những khoảng riêng tư khác, nhà vợ cũng chẳng rộng rãi gì hơn, vậy là khó khăn bắt đầu phát sinh.

Muốn có một không gian riêng cho cuộc sống vợ chồng, đôi uyên ương trẻ đã phải đi thuê nhà trọ, sống theo kiểu “một túp lều tranh hai trai tim vàng”, nhưng trong thời buổi giá cả đắt đỏ như thế này, cuộc sống tạm bợ, nay đây mai đó vừa phải lo tiền ăn uống, sinh hoạt lại vừa phải lo tiền nhà quả là một thử thách không nhỏ với cuộc sống lứa đôi.

Dù sao đi nữa thì những người dân thành phố vẫn còn thuận lợi hơn vì họ còn được sự giúp đỡ và đùm bọc của gia đình, họ hàng. Còn những chàng trai, cô gái ngoại tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học, quyết tâm trụ lại nơi thành phố để lập nghiệp nên đành chấp nhận cuộc sống tạm bợ nơi nhà trọ giá rẻ, làm đủ mọi nghề để kiếm sống, rồi tìm một người chung chí hướng để kết hôn, nương tựa vào nhau những khi “trái gió trở trời”, mong có ngày đổi đời. Tuy nhiên, cơ hội thành công cho những chàng trai, cô gái này không nhiều, bởi vì, với mức lương công chức trẻ như hiện nay, muốn mua được nhà ở Hà Nội thì chắc phải nhịn ăn, nhịn tiêu từ khi bắt đầu đi làm đến khi về hưu cũng không chắc đã mua được.

Cái khó, chưa thấy “ló ra cái khôn” mà còn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong hôn nhân và tư tưởng “con gái xấu cần có bố giầu bố giầu” bắt đầu ra đời.

Ông Xương, ở khu phố đối diện, vốn là cán bộ đương chức, công tác lâu năm trong ngành cầu đường, nhà giầu “nứt đố đổ vách” có ba con gái rượu, cô nào cũng thiếu thốn về mặt nhan sắc, bao nhiêu tiền trao tặng cho các thẩm mĩ viện để đầu tư cho việc “trùng tu di tích” mong cải thiện được chút ít nhưng hiệu quả không đáng là bao. Vậy mà, các cô con gái của ông đều đã yên bề gia thất. Ba anh con rể đẹp trai có học đàng hoàng, bởi vì, ngay sau khi cưới, ông tặng ngay vợ chồng của mỗi cô con gái một căn hộ ba tầng mặt phố coi như của hồi môn và cũng là tiền để “bồi thường thiệt hại”.

Hoàn cảnh của chú Thành một viên chức về hưu ở cùng khu tập thể bên này, thì khác hẳn, chú cũng có ba cô con gái đều ở tuổi cập kê, nhan sắc không đẹp nhưng cũng không thể gọi là xấu, một đứa học trung cấp, hai đứa đang làm công nhân. Chú tâm sự với tôi: “nhiều khi thấy đám trai trong khu phố đi qua, chỉ muốn mời chúng nó ghé qua nhà mình chơi một lát mà sao khó quá. Ba đứa con gái như ba quả bom nổ chậm trong nhà, giá như được đứa nào dũng cảm “ôm đi” cho một quả thì cũng tốt, đằng này…”

Ở đây, chúng tôi không nói đến chuyện dùng tiền để mua tình yêu hay kể một câu chuyện tình về “những anh thợ mỏ”. Nhưng, câu chuyện về hai gia đình với hai hoàn cảnh tương đối trái ngược nhau, ở ngay khu phố nơi tôi sống, như đã kể trên đây không phải là hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Quan niệm “ tiền không mua được tình yêu, nhưng có cả tiền lẫn tình yêu là tốt nhất” đang dần trở thành một quan niệm phổ biến trong giới trẻ ngày nay.

Nói như vậy cũng không có nghĩa là những cô gái có phần khiêm tốn về nhan sắc thì không thể lấy được chồng. Có nhiều cô gái đã biết cách hạn chế điểm yếu đó của mình bằng việc tự trau dồi và phát huy những thế mạnh khác như sự thông minh, khéo léo, dịu dàng, đảm đang, lòng nhân hậu…những đức tính cao quý ấy tạo nên nét duyên ngầm có sức cuốn hút lạ kỳ, làm rung động trái tim của không ít những chàng trai hào hoa phong nhã. Nhiều người đề cao vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ còn nói vui với nhau rằng “Lấy người đẹp làm vợ thì suốt ngày bo bo giữ lấy, có khi phải cho vào tủ kính mà trưng bày, còn dung mạo tầm thường một tẹo thì tha hồ đi công tác khỏi phải canh chừng lão hàng xóm háo sắc, bởi vợ mình có sắc đâu mà để hắn háo…”. Vì vậy, nếu bạn gái sinh ra mà không có một vẻ ngoài lý tưởng hay tiệm cận lý tưởng và không có một ông bố giàu thì cũng đừng ngồi đó mà than thân trách phận, vẫn còn nhiều cơ hội cho bạn và cho những ai biết nhận ra đúng giá trị của mình để phát huy nó một cách hiệu quả. Các cụ từng nói:“người xấu duyên lặn vào trong-bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài" hoặc “ tốt gỗ hơn tốt nước sơn” quả chẳng sai.

Hợp Phong