Nhiều người quan niệm, muốn bảo đảm hạnh phúc gia đình thì vợ chồng phải tin nhau tuyệt đối. Khốn nỗi, trong lĩnh vực tình cảm mà đốt đuốc, soi đèn đi tìm sự tuyệt đối lại là vấn đề không tưởng. Mọi chuyện đều có thể trao đổi thẳng thắn trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tiếc là không ít người lại để sự nghi ngờ chen vào làm vẩn đục bầu không khí hạnh phúc.
Lời tâm sự thứ nhất
Tôi không phải là người đàn ông trăng gió, nhưng nếu xét "tội" thì tôi có cái miệng tán phụ nữ vào loại khá trong đám bạn. Bởi thế, có nhiều em "xin chết" cùng tôi. Cuối cùng, tôi chọn một em hiền lành, dễ thương, sinh ra trong gia đình nề nếp. Với tôi, việc hôn nhân thế là yên ổn, chỉ còn lo xây dựng tổ ấm. Từ khi cưới em xong, tôi không la cà, không tán tỉnh ai.
Rồi vợ chồng tôi có con, bé gái xinh đẹp có cái miệng giống y như tôi, nước da giống nàng và cặp mắt trong veo. Tôi yêu vợ và con gái vô cùng. Một hôm, cô bạn gái cùng lớp ngày xưa tới thăm. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, cô bảo vợ tôi: Bà phải canh chừng ông này đấy. Hôm rồi tôi nhìn thấy ông ta chở một "ẻm" xinh ơi là xinh. Trước mặt khách, vợ tôi cười: "Em chẳng sợ, ảnh có gan thì cứ đi kiếm bà khác, em sẽ nuôi bé Ti suốt đời". Chúng tôi cùng cười. Nhưng mối nghi ngờ của bà xã bắt đầu từ đó. Bà thuê xe ôm theo dõi tôi "trên từng cây số". Cơ quan có việc, tôi phải ra ngoài giao dịch, nhân tiện cho nữ đồng nghiệp cùng phòng quá giang, cũng được "thám tử xe ôm" thông tin cặn kẽ cho bả. Tối hôm đó tôi về ăn uống tắm rửa xong bà hỏi: "Hôm nay ở cơ quan có chuyện gì không?". Tôi vui vẻ trả lời: "Cũng như mọi ngày". Mới tới đó vợ tôi nghiêm mặt lại: "Em không ngờ anh nói dối em". Tôi ngớ ra: "Là sao?". Vợ tôi kể vanh vách mấy giờ tôi ra khỏi cơ quan chở ai, cô ấy mặc áo màu gì, hai người cười nói dọc đường như thế nào. Đến đoạn này thì tôi giật mình: "Công việc cơ quan, đi cùng là lẽ thường, sao em theo dõi anh?". Cô ấy lạnh lùng: "Nếu không có gì tại sao hồi nãy anh không kể?". Thế là tình ngay lý gian, tôi điếng người, tưởng đã chọn kỹ, hóa ra chọn phải cô vợ họ Tào. Từ hôm đó tôi luôn cảm thấy đi đâu, làm gì cũng bị theo dõi. Tôi không còn thoải mái, vô tư như trước nữa. Tôi quyết định trao đổi thẳng thắn hy vọng bà xã hiểu ra. Vợ tôi trả lời khác hẳn với vẻ dịu dàng vốn có của nàng: "Không có lửa thì sao có khói". Câu trả lời thật đáng ghét và thiếu thiện chí. Tôi ráng một lần thứ hai: "Vợ chồng phải tin nhau, em cứ nghe người ta chọc một câu rồi thuê người theo dõi anh làm gì. Đàn ông gặp đàn bà có cười cũng là xã giao, làm gì đến nỗi phải "báo cáo" với vợ". Bất ngờ bà ấy nổi điên lên: "Chắc anh muốn tôi phải bắt được khi hai người trên giường thì mới chịu phải không?". Tôi giơ hai tay lên trời mà than: "Cho anh xin, em tưởng tượng ra nhiều thứ quá rồi đấy". Tôi mặc quần áo, đóng cửa phòng, đi ra phố cho nguôi cơn giận. Từ đó, tôi vừa giận vừa chán vợ. Bên cạnh tôi có bao nhiêu cô trẻ đẹp, luôn sẵn sàng "xin chết" tôi vẫn chung tình với nàng mà tại sao nàng lại đa nghi như vậy? Nỗi buồn cứ xâu xé tôi khiến tôi chẳng lúc nào yên. Rồi như "ma đưa lối, quỷ đưa đường", tôi có cảm tình với một em cùng cơ quan thật. Em biết tôi có vợ mà vẫn yêu, nồng nàn, không ghen tuông, không nghi kỵ. Thế là tôi yêu em và thầm so sánh em với vợ. Kết cục là một cuộc đánh ghen tơi bời ở ngay cổng cơ quan. Cuộc tình của chúng tôi không thể hàn gắn được, dù em nói rằng em đang "bảo vệ hạnh phúc". Hạnh phúc có còn đâu mà bảo vệ, nó đã bị lòng đa nghi của em như dòng nước xoáy cuốn tung đi.
Lời tâm sự thứ hai
Tôi là một người phụ nữ may mắn. Sau khi tốt nghiệp ĐH Sư phạm, tôi lấy được người mình yêu. Anh là người đàn ông chu đáo, hết lòng chăm lo cho tôi. Đứa con trai đầu lòng ra đời, anh càng quan tâm to lắng cho cái gia đình nhỏ của chúng tôi. Hết nghỉ hậu sản tôi đi dạy, ai cũng khen "gái một con trông mòn con mắt". Quả thật, da dẻ tôi hồng hào, tươi mát hơn, người phụ nữ trong tôi như mặn mà, đằm thắm hơn. Thỉnh thoảng mấy anh chị trong tổ bộ môn ghé qua chơi, cho bé khi thì hộp sữa, khi món đồ chơi. Phụ nữ đến thăm thì chẳng sao, chứ mấy anh đồng nghiệp tới là chồng tôi tỏ ra không bằng lòng.
Một hôm, sau giờ dạy tôi ở lại họp. Sợ về trễ tôi đã cẩn thận nặn sữa để ở nhà cho bé bú. Cuộc họp kéo dài đến 8 giờ tối. Tôi về thấy anh đứng chờ ngay giữa cửa, mặt tức giận. Thay vội quần áo tôi rửa tay để ẵm con, cho con bú thì anh ngồi bên cạnh để lục vấn đủ điều: Tại sao không nêu lý do con nhỏ để về sớm, chắc là vì ham vui... Biết mình có tội nên tôi không cãi anh. Anh bảo: "Hay là ông nào rủ vợ tôi đi khách sạn hú hí?". Nghe câu này tôi bật dậy: "Anh nói năng cho cẩn thận, không tin thì đến trường mà hỏi, đừng nói bậy". Từ đó vợ chồng tôi không vui nữa. Anh luôn nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ.
Tôi về tâm sự với mẹ. Mẹ bảo: "Con phải thẳng thắn góp ý. Nghi ky dễ dẫn đến đổ vỡ lắm đấy". Tôi hỏi chị bạn thân nhất, chị bảo: "Cậu nên nghe lời mẹ, vợ chồng cứ nói thẳng, anh ấy là người tốt". Tối chủ nhật tôi chủ động trò chuyện cùng anh. Sau khi đã nói hết những điều ấm ức bấy lâu nay, tôi nhẹ cả người. Còn anh ngồi nghe chăm chú, sau cùng, anh ôm tôi xin lỗi. Chúng tôi làm hòa qua một đêm không khác gì đêm tân hôn. Từ đó, chồng tôi tin tưởng, yêu quý và trân trọng tôi hơn.
Lời tâm sự thứ nhất cho thấy: Người vợ đa nghi, thuê thám tử theo dõi chồng chỉ vì chị không đủ niềm tin ở anh. Việc theo dõi khiến anh chồng thấy bị xúc phạm, dần dần anh chán vợ, quan hệ với người con gái khác. Sai lầm của người vợ đã dẫn đến sai lầm của chồng chị. Nếu cả hai dừng tại, thẳng thắn trao đổi thì hạnh phúc may ra có thể cứu vớt được. Chị vợ tiến thêm một bước là đánh ghen ngay tại cơ quan chồng, dù dưới chiêu bài "bảo vệ hạnh phúc". Kết cục là gia đình tan vỡ chẳng ai là người thắng trong chuyện này.
Câu chuyện thứ hai là hình ảnh của cặp vợ chồng trí thức, yêu thương và hiểu biết. Anh đa nghi nhưng tìm cách bảo vệ tình yêu. Chị kiêu hãnh nhưng biết dẹp lòng kiêu hãnh để trao đổi thẳng thắn với chồng. Họ lại tìm thấy nhau sau những ngày chao đảo vì nghi kỵ ghen tuông.
Có phương thuốc nào để chữa trị thói đa nghi không? Có đấy, phương thuốc mầu nhiệm nhất là bạn hãy thẳng thắn với người bạn đời của mình.
Theo PNCN
▪ “Xử đẹp” để... cho cay (04/05/2005)
▪ Trị vợ hay ghen (20/04/2005)
▪ Đàn ông chỉ là trẻ con (18/04/2005)
▪ 'Trả bài' (18/04/2005)
▪ Để tình yêu mãi vẹn nguyên (16/04/2005)
▪ Yêu người đã 'qua đò' (15/04/2005)
▪ 8 cách làm giảm ngoại tình (13/04/2005)
▪ Khi chàng chào đón bạn (13/04/2005)
▪ Chàng thích làm người hùng (13/04/2005)
▪ Yêu theo kiểu hacker (09/04/2005)