Chung quy chỉ vì Đảm nghèo, còn Đán giàu, có quyền dùng tiền đè chết bẹp người khác. Đán đắc ý lắm với suy nghĩ lỗi suy mà y cho là hiện đại đó. Đồng tiền quyết định tất cả. Đồng tiền định đoạt cả chuyện tình cảm riêng tư. Đảm mà dám hé nửa lời khiêu khích chồng coi như lãnh một cái tát lật mặt, còn sau đó, mất luôn cả quyền làm vợ làm mẹ trong gia đình.
Mẹ Đán căm con trai lắm. Bà không bênh vực con dâu nhưng chứng kiến cảnh con trai mình hành hạ vợ con nó chỉ vì lắm của nhiều tiền, và chỉ vì con Đảm nghèo hèn nhưng chịu thương chịu khó thì bà nhất định không dung thứ cho thằng con trai duy nhất. Bà thường không chịu nổi mỗi khi Đán hạch sách lấy cớ, làm khổ vợ con. Mỗi khi như vậy, bà lại nuốt hận, nhẹ nhàng khuyên bảo con: “Cái phúc nhà ta lấy được cái Đảm đó. Nó nhanh nhẹn, tháo vát, hết lòng vì chồng vì con, lại còn nhất mực phụng dưỡng chăm nom cha mẹ già. Nó thương ta còn hơn mẹ đẻ nó. Con đừng nên làm khổ cho nó mà tội”.
Nhưng lần nào cũng thế, Đán nhăn nhó ra chiều khó chịu: “Bà lại bênh con dâu bà rồi. Bà không biết tội nó to như cái đình hay sao? Con trai bà còn duyên còn số sao bà nỡ chặt cây chặn đường?”. Bà cụ lại im lặng chết điếng người.
Cái tội của Đảm mà Đán nhắc tới là cái tội không sinh được con trai. Hơn mười năm chung sống với nhau, Đảm chỉ sinh được cho Đán một mụn con gái duy nhất, còi cọc, bé như cái kẹo. Hai lần mang thai tiếp theo, Đảm đều bị sẩy. Lần thứ nhất thai được gần hai tháng thì Đán tính dựng nhà. Đảm lao tâm khổ tứ lo việc cùng chồng đến nỗi truỵ thai trong một lần lợp mái. Lần thứ hai cái thai được năm tháng, Đán đi chơi đêm về Đảm chưa kịp lo bữa tối cho chồng, liền bị Đán trong cơn say tức khí đạp cho một cái trúng bụng. Cái thai lòi ra quẫy đạp cố gắng chống chọi giữa sự sống và cái chết trong gang tấc, rồi cũng nằm im trút hơi thở cuối cùng. Mẹ Đán là người chứng kiến cái chết tức tưởi của thằng cháu trai chưa thành nhân đã thành vong. Bà chỉ còn biết khóc và than thở: “Thằng Đán giết con nó rồi…”. Sau đó đem hài nhi ra sau vườn khỏa lấp. Bà còn cẩn thận cắm lên phần một một tấm bia sơ sài, gọi là tưởng niệm cho một thi thể đã thành hình mỗi độ ngày rằm mùng một, âu cũng để phần hồn đỡ oan ức, hiu quạnh.
Về nhà, mẹ Đán luôn mồm nhắc nhở con trai mỗi khi nó nổi giận, rằng cái Đảm chẳng có lỗi gì về việc đẻ con trai nỗi dõi tông đường cho nhà này. Để sự thể mất con trai là có lỗi ở Đán một phần. Nhưng Đán vẫn khăng khăng bảo vợ chồng y không có duyên sinh con nữa. Ông Trời chỉ cho Đảm mỗi một mụn con gái ẻo uột mà thôi. Chả thế mà biết bao nhiều năm sau cái sự kiện đáng thương đó, Đảm có ra hoa kết trái lần nào đâu, cho dù mẹ Đán ngày nào cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi, ngày nào cũng thay con trai cùng dòng tộc tạ tội với ông Trời, những mong ông bớt giận mà đoái thương cho một thằng cháu trai. Đán bảo, Trời không cho thì y thay Trời hành đạo, quyết kiếm cho được mụn cháu trai làm vẻ vang cái dòng họ vốn dĩ xưa nay khan hiếm kẻ nối dõi tông đường này.
Người đàn bà thứ nhất Đán chọn làm bồ nhí kém y những hai con giáp. Thị mỏng mày hay hạt, chăm chỉ, cần cù, chỉ tội cái tính buông tuồng vụng dại. Trước khi đến với Đán, thị cũng đã qua một đời chồng và một đứa con riêng. Nay thấy cửa nhà Đán có bát ăn bát để nên theo không về nuôi mộng ảo đẻ được thằng con trai nối dõi hết của cải nhà chồng. Chính vì thế lập tức ly dị với người chồng hiền lành tốt nết, hết mực thương yêu vợ con để về chung sống như vợ chồng cùng Đán. Đến khi cái thai quẫy đạp tung hoành, Đán dựa trên kinh nghiệm không cho vợ hờ đi siêu âm mà vẫn đoán là con trai, nên về sinh cớ hục hoặc đòi bỏ Đảm lấy vợ mới.
Ban đầu Đảm cũng cố níu kéo vì thương con nhưng lần nào cũng bị Đán đánh cho xây xẩm mặt mày. Nghĩ nếu không từ bỏ ý định kiên cường tiếp tục làm vợ Đán thì cũng có ngày Đán cho ra ma, nên Đảm đành gạt nước mắt thuận tình ly hôn. Hôm ra tòa, mẹ Đán cứ một mực khăng khăng: “Thằng Đán sống tệ không biết thương vợ con, rồi nó cũng sẽ chẳng còn biết thương mẹ nó nữa. Thôi mẹ về ở hẳn phụ giúp cho mẹ con cái Đảm, mẹ con bà cháu rau cháo nuôi nhau, chờ ngày thằng cha mày tỉnh ngộ”. Đán được lời như cởi tấm lòng. Còn Đảm rưng rưng cảm động trước tình cảm mặn mà mẹ chồng dành cho con dâu.
Đán nhàn thân tểnh tang lo cho vợ mới. Không thức ăn béo bổ nào Đán không tìm về tự tay chế biến bắt vợ ăn cho kỳ hết. Không thang thuốc bổ nào Đán không lùng bằng được ép vợ uống cạn thang. “Để cho con trai nó khỏe”. Đán thường động viên vợ mỗi khi trái nắng trở trời. Rồi cũng đến ngày nở nhụy khai hoa, vợ Đán vui lắm, đi đẻ ngỡ đi chơi hội. Cho tới khi cô hộ sinh ẵm một em bé đỏ hỏn rồi cười toe toét: “Là con gái” thì Đán mới ngã ngất. Thế là bao công lao nuôi dưỡng cả mẹ cả con đổ xuống sông xuống biển hết. Đán bực tức ra mặt hùng hổ bỏ về nhà thả hết gà đi. Thị vợ chờ mãi không thấy Đán đón đưa mang cơm cho ăn, đành len lén bế con về nhà. May mà có mẹ Đán và Đảm đã ngồi chờ sẵn ở nhà, không thì hôm đó thị lĩnh đủ một trận lôi đình.
Kể từ hôm ấy, không ngày nào Đán không tìm cớ gây sự với cô vợ trẻ. Đứa bé thỉnh thoảng lại khóc thét lên vì bố mẹ nó to tiếng với nhau. Đảm thương mẹ con thị luôn dành tình cảm yêu thương, đùm bọc và chia sẻ giữa những người đàn bà cùng cảnh ngộ. Vừa mới đẻ xong nhưng vợ Đán chưa được nghỉ ngơi một giờ nào đã phải tất bật đi chợ, dọn dẹp cửa nhà, giặt giũ, cơm nước cho chồng và kiêm luôn việc trông con.
Nhìn dáng người phụ nữ sấp ngửa cứ kiệt quệ dần vì đuối sức mà lòng Đảm cũng xót xa. Có hôm mẹ Đán thương vợ hai Đán, thương cháu nên đón cả hai về nhà chăm sóc, liền bị Đán đến tận nhà diếc móc xỉa xói buộc bà cụ phải cho thị về. Tới nhà, Đán đánh thị một trận thừa sống thiếu chết, giúi đầu vợ xuống nền gạch, rồi lao vào bóp cổ thị kêu lên ằng ặc. May mà có Đảm ở gần đấy không thì hôm đó thị chết oan. Tưởng thế là xong, ai dè trưa hôm sau cả khu phố lại huyên náo ầm ầm vì Đán đang ra tay hành hung vợ thâm tím mình mẩy, mặt mày. Đảm lại phải bỏ hết công việc chạy lên can ngăn và dọa gọi công an chính quyền vào can thiệp Đán mới ngưng tay đánh vợ.
Đỉnh điểm nhất là hôm Đán vu cho vợ lấy cắp đồ mỹ phẩm trong nhà, rồi lười biếng không chịu nấu ăn sớm cho chồng. Thị vợ oan ức quá chạy tới nhà Đảm khóc bù lu bù loa kêu là mình vô tội. Tức thì Đán từ đâu xộc tới, đá một đá trời giáng vào bụng vợ. Cú đá hệt như cú đá Đảm năm xưa. Thị vợ lão đảo ngã lăn quay ra đát, vật vã như con giun quằn quại trên nền đất đen, mặt mũi tím tái mồm há ngoác ra đớp đớp như cá mắc cạn. Đảm hoảng hồn bế thốc thị chạy bộ tới trạm xá cách đó chừng hai cây. Siêu âm một hồi bác sĩ đưa ra lời chẩn đoán: “Sẩy thai đột ngột. Thai nhi đã chết. Lập tức bỏ thai”.
Thị vợ nước mắt vòng quanh nắm chặt tay Đảm: “Em chết rồi chị ơi… Mấy hôm trước siêu âm còn bảo là con trai. Đến hôm nay thì mẹ đã giết con rồi con ơi!....”. Đảm nắm nắm bàn tay người phụ nữ như thể trấn tĩnh: “thôi nào, gượng đã… Lỗi cũng tại dì. Ai bảo dì không báo cho chị, cho mẹ biết trước mà lường.”
Sau lần đó Đán tỏ ra ân hận, cơm bưng nước rót tận giường. Nhưng chỉ được vài hôm vợ khoẻ. Đán lại sinh chuyện chành chọe. Một buổi sáng Đán thức dậy muộn thấy nhà trống hơ trống hoác lấy làm lạ, Đán gọi ầm vợ lên chẳng thấy đâu, chạy ra sân trước sân sau cũng không thấy bóng. Linh tính mách bảo Đán có chuyện chẳng lành. Đán lao vào chiếc tủ lục tung mọi đồ đạc của hai mẹ con vẫn thấy y nguyên, duy quên sổ tiết kiệm giá trị vài trăm triệu đồng tiền bán mảnh đất Đán định để dành khi nào vợ đẻ con trai sẽ thưởng bỗng không cánh mà bay. Vợ Đán đã cao chạy xa bay cùng đứa con gái và cuốn sổ tiết kiệm đứng chính chủ tên thị. Đến lúc này Đán mới thấy cay sống mũi, nhưng đành ngậm bồ họn làm ngọt “Thôi thì của đi thay người. Nó có lấy tiền cũng là để nuôi con gái ta mà thôi”. Đán đành gục đầu chấp nhận.
Cảnh cô đơn cũng chỉ ở với Đán được vài tháng. Một người đàn bà khác lại đến với y nồng nàn và phóng khoáng như lời y từng tuyên bố với mẹ con Đảm “Bố chỉ chay tịnh một thời gian ngắn thôi”. Nhưng lạ một điều, người đàn bà này cuồng nhiệt trao cho Đán tất cả, bù lại Đán cũng cúc cung phụng tận tình cô ta đến chân tơ kẽ tóc, nhưng suốt thời gian dài cô ta không hề có dấu hiệu “thay đổi”. Sốt ruột Đán buộc người tình đi khám tìm hiểu nguyên nhân. Lúc đầu cô ta một mực từ chối, nhưng sau Đán ép quá, cô ta đành khai thật bị vô sinh nên chồng ruồng rẫy. Ngay lập tức Đán đuổi thẳng cổ người đàn bà “vô duyên” ra khỏi nhà mình.
Biết bao cuộc tình vô bổ trôi qua Đán không thể nhớ hết, chỉ còn biết ôm đầu mà ngửa mặt lên trời “Ông trời ơi sao cứ bắt tội con”. Còn mẹ Đán chấm chấm nước mắt mà than “trăm đường tránh không khỏi cái số ông Trời. Khéo không hồng phúc nhà này vì thằng Đán mà tiêu tan hết thảy”.
▪ Chồng "khờ" mắc “bệnh sĩ” (06/02/2009)
▪ 'Mốt' đẻ xong mới cưới (06/02/2009)
▪ Trót “tình một đêm” khi vợ sắp cưới về quê ăn Tết (06/02/2009)
▪ Bỏ vợ con, vào tù vì dại gái (05/02/2009)
▪ Tôi có nên tha thứ cho người từng phản bội mình? (05/02/2009)
▪ Mang thai hai tháng vẫn đi ngoại tình (05/02/2009)
▪ Làm mẹ đơn thân vì trót ăn trái cấm (04/02/2009)
▪ Mất vợ vì tham tiền (04/02/2009)
▪ Chồng vợ thời hiện đại (04/02/2009)
▪ Đánh đổi hạnh phúc để đổi đời (04/02/2009)