Điều gì thế chỗ trong “những phút giây ngoài chồng vợ”
Các Website khác - 13/01/2009
 Anh bạn tôi là một quan chức cấp tỉnh có học hàm học vị hẳn hoi, lại là người đứng đầu một đơn vị danh tiếng. Nhìn bề ngoài ai cũng có chung một nhận xét họ thuộc loại gia đình văn hóa, hạnh phúc và là niềm mơ ước của rẩt nhiều người khác

Ấy vậy mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của nhiều người khi trong ngôi nhà tưởng chừng như rất êm ấm ấy lại đang tồn tại những cơn sóng ngầm lúc nào cũng có nguy cơ vỡ òa. Vào dịp những ngày cuối năm, anh bạn đã bộc bạch lòng mình như muốn trút đi gánh nặng tơ lòng chẳng dễ gì bày tỏ…

Anh được coi là một người đàn ông thành đạt trên con đường quan lộ. Học xong đại học, anh trở về địa phương công tác và được lọt vào tầm ngắm của lãnh đạo tỉnh, được bồi dưỡng và cân nhắc.

Trải qua những năm thực tế, anh được bổ nhiệm làm giám đốc sở. Người phụ nữ xinh đẹp đã đem lòng yêu anh từ thời hai người còn học đại học giờ cũng đã cùng anh nên duyên chồng vợ. Họ sống thật hạnh phúc, chị làm công chức của ngành bưu điện, giao dịch với khách hàng thường xuyên. Họ đã có được với nhau hai mặt con, cuộc sống khá đầm ấm và sung túc. Dù bận rộn với công việc nhưng mỗi ngày, sau những giờ làm việc căng thẳng, họ lại quây quần bên mâm cơm gia đình thật đầm ấm.

Hai con của anh chị học hành chăm chỉ, biết vâng lời cha mẹ. Thế nhưng từ ngày anh nhận thêm một số dự án của tỉnh, công việc tăng lên, phải đi lại nhiều, chị thì được bổ nhiệm làm phó phòng dịch vụ khách hàng, họ ít có thì giờ dành riêng cho nhau hơn.

Hàng ngày anh trở về nhà lúc mọi người đã ăn cơm, về sau còn muộn hơn. Chị thì thỉnh thoảng phải lo việc tiếp khách, họp hành, đi đối nội đối ngoại, tham gia vào các phần việc của ban lãnh đạo. Bữa cơm gia đình dần được bố trí theo nhiều tuyến, con ăn đằng con, bố mẹ mỗi người một bữa.

Họ chỉ thực sự được ở bên nhau mỗi ngày chủ nhật, mà đôi khi một trong số họ lại có công việc đột xuất phải ra ngoài. Riêng anh, hàng ngày thời gian dành cho vợ con ngày càng ít đi, anh chỉ biết lo toan công việc, lo kiếm tiền đưa về cho vợ mà xao nhãng tất cả những việc còn lại của người chồng, người cha, người đàn ông trong gia đình. Chị thì cũng có thêm mối quan tâm của mình là trọng trách trên cương vị mới.

Hai vợ chồng mỗi người một mối quan tâm riêng và rồi họ vô tình đẩy cái khoảng cách vợ chồng dần xa. Cho đến ngày, người ta đồn đại vợ anh hay đi cùng người đàn ông lạ, anh cũng không để ý vì anh tin vợ, anh hiểu người mình đầu gối má kề hơn ai hết.

Thế nhưng, bao lời đồn đại xưa nay có bao giờ là không bắt nguồn từ một nguyên cớ. Vợ anh vốn là cô gái xinh đẹp, thời thanh niên đã từng có nhiều người nhòm ngó. Giờ dù đã hai con nhưng cái tuổi hồi xuân lại càng đầy sức sống, nét đẹp càng trở nên mặt mà. Điều thật tiếc là càng ngày chị lại không nhận được sự săn sóc của chồng như thời còn son trẻ, không có sự ga lăng như những người đàn ông cùng cơ quan dù họ còn trẻ.

Công việc của chị lại phải tiếp xúc với nhiều khách hàng, cả những đối tác của cơ quan, toàn những người hào hoa, sẵn sàng dành cho chị những sự ưu ái đặc biệt. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Chính chị cũng không thể ngờ rằng mình lại ngã vào vòng tay của người đàn ông kém tuổi mình nhưng… rất đàn ông.

Đó là một khách hàng thường xuyên của cơ quan mà chị vẫn đều đặn tiếp xúc với anh ta mỗi ngày. Mỗi lần đến làm việc với chị, người đàn ông ấy lại buông lời có cánh với chị. Lúc đầu chị chẳng mấy quan tâm, nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dần chị như bị thức tỉnh bởi sự ưu ái quá đặc biệt của người đàn ông ấy. Chị bắt đầu so sánh với anh, một người đáng ra chị được nhận nhiều hơn tất cả, người phải biết trân trọng và nâng niu chị mỗi ngày. Nhưng giờ đây anh dành cho công việc quá nhiều, anh theo đuổi sự nghiệp và chuyện kiếm tiền nhiều hơn việc quan tâm đến chị. Sự so sánh làm chị thấy tủi thân, và chị muốn mở rộng quan hệ để làm vơi đi nỗi buồn sâu kín trong lòng. Thế nhưng, ngay cả khi đã thực sự ở trong vòng tay người đàn ông trẻ tuổi thì chị cũng không thể nghĩ rằng có lúc chị đã phản bội chồng.

Chị hẹn hò, chị chờ đợi khi thấy anh ta xuất hiện, rồi chị lo lắng cho người đàn ông ấy. Họ đã đi lại với nhau đến gần một năm thì bị cơ quan phát hiện, lời qua tiếng lại xì xào. Chuyện đến tai anh, nhưng anh vẫn một mực bênh vợ, anh không tin chị lại có thể làm thế. Cho đến khi tận mắt anh nhìn thấy người ta đèo chị chạy thẳng vào nhà nghỉ thì anh như chết lặng, mọi thứ sụp đổ dưới chân mình.

Anh đau đớn, không muốn làm to chuyện vì nghĩ đến vị trí công tác, nghĩ đến các con. Chị đã thú nhận tất cả và mặc cho anh muốn “xử lý” thế nào thì tùy. Lòng anh tan nát, giận chị đến tím ruột gan nhưng chẳng biết thế nào vì anh vẫn còn yêu chị nhiều lắm. Anh rầu rĩ buồn phiền, bỏ bê công việc. Các con thì ngơ ngác, thấy bố mẹ ít nói chuyện với nhau như trước. Căn nhà hạnh phúc trở thành chốn địa ngục đối với anh chị. Gần nửa năm trôi qua, tình trạng vẫn không thể được giải quyết, anh chị sống chung một nhà với nhau nhưng tình cảm thì đã ly thân, mỗi người một cõi lòng.

Năm hết tết đến mà tình hình vẫn chưa được cải thiện là mấy. Họ sống với nhau dường như chỉ còn là trách nhiệm, vì nghĩ đến hai đứa con còn nhỏ dại. Anh bảo với tôi là sẽ về quê ăn Tết một mình, cũng để có thời gian tĩnh tâm nhìn lại mọi chuyện và tìm cách giải quyết. Tôi cũng chẳng biết khuyên bạn mình thế nào, chỉ thấy cách giải quyết của anh ấy cũng là một sự lựa chọn ít ra là tốt nhất trong lúc này.

Dù không là người trong cuộc nhưng tôi cũng phần nào thấu hiểu nỗi đau của anh, thấu hiểu sự hối hận của chị. Họ đã phải gánh chịu những nỗi buồn của riêng mình mà không dễ gì chia sẻ.

Theo Phununet