Thử thách tình yêu
Các Website khác - 12/01/2009
 Ngày ấy, tôi trọ học cạnh phòng anh, chúng tôi cùng thuê phòng ở tận tầng năm của một dãy nhà trong con hẻm gần trường. Phòng của chúng tôi có bốn chị em đều quê ở miền Trung, còn phòng anh là những chàng trai xứ Bắc mang chất giọng ngọt nhẹ

Con gái miền Trung chân chất như chính chất giọng của họ vậy. Cuộc sống sinh viên tất bật đèn sách nhưng luôn đầy tiếng cười của tuổi trẻ. Ngày ngày tôi lọc cọc với chiếc xe đạp mini tàu lê bê dắt lên, dắt xuống mấy vòng từ tầng năm của khu nhà để đi học và đi làm thêm.

Hồi đó, chỉ mất hai mươi ngàn đồng gửi xe mỗi tháng nhưng vì tiết kiệm tiền tôi đã không dám gửi xe. Những lúc gặp tôi cong người đẩy xe lên cầu thang là anh lại cười rất tinh nghịch và dắt xe dùm tôi lên đến tận phòng. Tôi lí nhí cám ơn anh và anh lại cười đùa “nỏ có chi” (Không có gì). Chúng tôi trở thành những người láng giềng tốt của nhau. Anh thường qua phòng tôi hơn, khi thì để mượn cuốn sách, khi thì sửa dùm cái quạt, đóng dùm cái giá sách… Anh rất vui tính và dí dỏm, sau này tôi mới biết anh là con một trong một gia đình danh giá. Gia đình anh có điều kiện nên cuộc sống sinh viên của anh sung túc khác chúng tôi lắm, nhưng không vì thế mà anh kênh kiệu, trái lại anh rất cởi mở, hòa đồng.

Tôi lớn lên từ miền quê nghèo đầy gió Lào và nắng cháy, cuộc sống quanh năm vất vả, bố mẹ tôi tần tảo nuôi anh em tôi ăn học nên người. Cuộc sống mưu sinh lam lũ nên tôi ý thức được mình phải cố gắng học để thoát ra khỏi cảnh chân lấm tay bùn, để mai đây đỡ đần bố mẹ lúc tuổi già sức yếu.

Hàng ngày tôi chúi đầu vào học và đi dạy kèm để phụ thêm trang trải đỡ đần bố mẹ… Và tôi cũng không biết anh đã để ý tôi từ lúc nào, chỉ biết mỗi tối đi dạy thêm về tôi lại thấy anh đứng ở chân cầu thang chờ để dắt xe dùm tôi. Anh nói anh muốn luyện cơ bắp sau những giờ học mệt mỏi. Thật ra, tôi chưa dám mơ ước đến một cái gì đó xa xôi, tôi chưa dám nghĩ đến một tình yêu của tuổi trẻ và với anh tôi lại càng không dám nghĩ đến bởi tôi sợ sự khác biệt, tôi sợ khoảng cách gia đình…

Nhưng con tim tôi đã bắt đầu biết thổn thức, biết chờ mong, tôi đã biết xao xuyến mỗi tối đi về đến chân cầu thang, tôi đã biết chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Cho đến buổi tối hôm đó, trời mưa phùn và lạnh, cái lạnh của mùa đông Hà Nội như cắt da cắt thịt, anh ôm bó hồng đỏ thắm đứng ở chân cầu thang trao tôi. Anh nói anh đã yêu cô bé lọ lem này từ lâu rồi. Tôi run rẩy trong vòng tay nồng ấm của anh. Tôi không thể làm trái với con tim mình được, tôi cũng đã yêu anh một tình yêu đầu đời…

Tình yêu đó đã cho tôi thêm sức mạnh và nghị lực trong cuộc sống. Tôi biết tôi yêu anh không phải vì gia đình anh giàu có, cũng không phải vì cái gì đó như người ta thường nói mà vì chính bản chất con người tôi yêu. Anh và tôi là động lực cho nhau cùng học tập và phấn đấu.Tình yêu đó đã đi theo chúng tôi suốt những năm tháng sinh viên . Chúng tôi đã có những dự tính cho tương lai, anh nói ra trường sẽ đưa tôi về làm việc tại quê anh… Về với thành phố biển xinh đẹp và đầy thơ mộng.

Ngày chúng tôi gần ra trường anh dẫn tôi về ra mắt gia đình anh. Mặc dù đã được anh tư vấn mấy ngày liền, nhưng khi về quê anh tôi không khỏi lo sợ, tôi sợ vì mình là con gái miền Trung chân chất, sợ vì gia đình anh khác xa với gia đình tôi quá. Gia đình anh chào đón tôi như những người bạn rất đỗi bình thường của anh, không quá lạnh lùng cũng không quá nồng hậu.

Không biết anh đã nói những dự định tương lai của chúng tôi như thế nào với mẹ anh mà tối hôm đó bà gọi tôi vào phòng bà nói chuyện. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những lời nói đó: Bác rất quý cháu, nhưng cháu biết đó, nhà bác chỉ có mỗi thằng Tuấn là con một, bác muốn tương lai của nó sau này sẽ xây dựng hạnh phúc với một người con gái mà gia đình bác đã lựa chọn. Cháu là cô gái rất tốt, rồi cháu sẽ tìm được hạnh phúc phù hợp với mình hơn…

Tôi hiểu hàm ý của bà. Tôi biết gia đình anh muốn anh lấy một người con gái môn đăng hộ đối. Tôi lặng lẽ không nói gì nhưng lòng quặn thắt.

Ngày ra trường anh trở về thành phố biển quê anh công tác, tôi đã không theo anh về như những gì mà chúng tôi đã dự tính trước đây. Tôi về lại miền Trung, về với mảnh đất gió Lào nắng cháy. Tôi nói với anh chúng ta cần có thêm thời gian để thử thách tình yêu, sau ba năm nếu anh còn yêu em thì hãy về miền Trung đón em ra.

Tôi đã ra đi như thế. Nói đúng hơn là tôi đã chạy trốn tình yêu, tôi chạy trốn khỏi cuộc đời anh và tôi đang chạy trốn chính bản thân mình. Anh tiễn tôi ra bến tàu, chiều mùa đông lạnh buốt, anh nắm tay tôi nói: Cho dù em ở nơi nào anh cũng vẫn mãi yêu em. Tôi nghe buốt giá trong lòng bởi tôi biết từ nay tôi đã mất anh nhưng tôi thầm cầu mong cho anh luôn được hạnh phúc.

Những ngày tháng nơi mảnh đất mới thật dài vô tận, tôi nhớ anh quay quắt, tôi đã tìm quên bằng cách chúi đầu vào công việc. Năm tháng qua đi, trái tim tôi như đóng băng trước những người con trai khác, tôi vẫn nhớ về anh…

Chiều nay, gió mùa về se lạnh, đã hết giờ làm việc nhưng tôi chưa muốn về nhà, tôi muốn ngắm hoàng hôn nên đã dừng chân ở dãy ghế khuất nơi có cây bằng lăng già rụng lá. Bỗng có bàn tay ai đặt lên vai mình, tôi quay lại, trời ơi, anh. Tôi không tin vào mắt mình, tôi cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng không, anh đang đứng trước mắt tôi. Tôi ôm chầm lấy anh, mặc cho những giọt nước mắt rơi. Anh nói: Đã ba năm rồi, ba năm thử thách như em nói, anh vẫn mãi yêu em, anh đến đón em như đã hứa. Chiều miền Trung thật ấm áp.

Theo Phununet