Lời thú tội của kẻ thứ ba
Các Website khác - 13/01/2009
Tôi không nghĩ là mình đã làm sai khi trở thành kẻ thứ ba trong gia đình người ta…

Người đàn ông của tôi có đầy đủ tất cả những yếu tố mà mọi cô gái đều mơ ước. Anh giàu có, tài năng và hào hoa. Tôi biết, có rất nhiều người con gái chỉ mong được anh ấy để ý tới đã là mãn nguyện rồi, không cần biết hậu quả sẽ ra sao, trong số đó có tôi.

Tôi có nhiều điều kiện tiếp cận anh trong công việc nên tôi biết rõ anh đang có một gia đình hạnh phúc với người vợ thảo hiền và hai đứa con xinh ngoan. Nhiều lúc tôi đã nản với ý định làm người thứ ba và muốn bỏ cuộc, thôi không nghĩ về người đó nữa nhưng không được. Tình cảm của tôi không qua được mắt một người đàn ông có nhiều kinh nghiệm tình trường như anh và hình như anh cũng thích tôi.

Chỉ cần có vậy mà chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn ba năm. Ba năm qua, tôi sống trong âm thầm, lặng lẽ, chấp nhận tất cả những điều kiện anh đưa ra để giữ gìn cho anh, cho gia đình anh. Ba năm qua, tôi là quán trọ để anh nếu thích thì đến, không thích thì thôi. Tôi không biết liệu anh ấy có hiểu rằng những khi ở bên tôi mà anh ấy lại kể về gia đình với giọng hào hứng và thỏa mãn đã làm cho trái tim tôi tan nát hay không? Tôi cũng là một người phụ nữ, tôi cũng có ước mơ có được một gia đình hạnh phúc, cớ gì tôi phải chấp nhận sống như bây giờ?

Tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu người theo đuổi. Vì chuyện của tôi và anh được giấu kín như bưng và cũng vì chỉ thỉnh thoảng anh mới đoái hoài tới tôi nên không ai biết. Nhiều khi ngồi ở nhà một mình, từ chối hết những lời chào mời của các chàng trai khác mà tôi tưởng tượng ra cái lịch được xếp kín của anh với rất nhiều cô nhân tình bé nhỏ như tôi nhưng có ai chung tình với anh như tôi không?

Đã đôi lần, tôi tìm tới căn nhà của anh, không phải để ghen ngược, cũng chẳng phải tìm anh mà là để chứng kiến cuộc sống hạnh phúc trong gia đình ấy, dù tôi hiểu, nếu tôi là người phụ nữ trong gia đình kia tôi cũng không hạnh phúc. Tôi những tưởng mình thấy cảnh đó mà nao lòng và dừng lại, gật đầu trước một lời cầu hôn rồi cũng có gia đình của riêng mình. Nhưng chính cái nhìn quá thấu đáo của tôi về gia đình anh lại khiến tôi mắc bẫy lời lẽ ngọt ngào của anh, rằng anh chỉ sống trong một vỏ bọc gia đình hạnh phúc chứ không phải thật sự…

Luẩn quẩn trong vòng xoáy của cuộc tình vụng trộm, tôi đã vẽ ra cho mình đủ mọi lựa chọn: vẫn là người thứ ba trong bóng tối và có một đứa con với anh; sống vậy suốt đời để nhớ nhung anh; đi tu dù lòng vẫn còn vấn vương… Tôi có thể dễ dàng trọn một trong các phương án ấy nhưng tôi chưa bao giờ đủ can đảm nghĩ tới một người khác ngoài anh.

Bây giờ, tôi tới khu nhà anh nhiều hơn, nhìn vợ anh cười nói, chơi đùa với các con mà lòng tôi quặn đau. Tôi không biết làm thế nào để nói cho người ấy biết sự thật rằng tôi là kẻ thứ ba hoặc thứ n nào đó xen giữa cuộc sống gia đình của cô ấy nhưng tôi không biết cách để giải thoát khỏi chồng cô. Biết đâu cô ấy chính là người sẽ cho tôi một lối thoát, một con đường tới ngôi nhà hạnh phúc của mình?

Theo Phununet