Tôi năm nay 35 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng với sự nỗ lực cố gắng của mình và sự giúp sức của gia đình, tôi đã thành lập được công ty riêng, chuyên về kinh doanh đồ gỗ xuất nhập khẩu. Công việc làm ăn của tôi cũng rất phát đạt. Tôi có một gia đình hạnh phúc, một người vợ yêu, hiểu mình và hai đứa con gái xinh xắn.
Thủy làm thư kí riêng cho tôi đã được 2 năm. Cô ấy là một cô gái thông minh, có trách nhiệm với công việc và khá xinh xắn, dịu dàng. Tôi rất quý mến Thủy, vì ngoài làm được việc, cô ấy còn chia sẻ với tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Những khi công việc khó khăn, cô ấy cũng giúp tôi rất nhiều. Tuy vậy, tôi chỉ coi Thủy như một người đồng nghiệp, một người em gái, không hơn không kém.
Nhưng tình cảm của cô ấy dành cho tôi lại không hề đơn giản…
Tôi dần cảm nhận được tình cảm của Thủy bằng những sự quan tâm tuy nhỏ nhặt nhưng rất ân cần, chu đáo mà cô ấy dành cho tôi. Sáng nào tôi đến công ty cũng ngửi thấy mùi cà phê thơm nức mà cô ấy đã pha sẵn để trên bàn. Biết tôi thích ăn đồ ngọt, thỉnh thoảng cô ấy lại mua bánh kẹo để vào ngăn tủ cá nhân của tôi. Chỉ cần thấy tôi hơi mệt mỏi là cô ấy quan tâm hỏi han rồi chạy đi mua thuốc, nhắc nhở tôi ăn uống, nghỉ ngơi… Thủy làm tất cả những điều đó với một tình cảm lặng lẽ, ân cần, không đòi hỏi được đền đáp khiến tôi áy náy vô cùng. Thấy tôi ngại ngùng Thủy liền trấn an: Anh cũng giống như anh Trung của em. Hãy để em chăm sóc cho anh như một người anh trai, anh đừng ngại. Thật ra, Thủy là em gái Trung, bạn thân của tôi, nên khi cô ấy nói vậy tôi chẳng còn biết nói gì. Hơn nữa vì anh em cùng làm việc với nhau nên tôi không muốn cô ấy khó xử.
Thế nhưng sự quan tâm của Thuỷ dành cho tôi ngày càng tăng. Tuy không nói nhưng cô ấy cũng không che giấu tình cảm trong lòng mình. Những khi thấy tôi vui vẻ, về nhà sớm để mừng sinh nhật vợ hay các con thì đôi mắt cô ấy ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, tuy bên ngoài cô ấy vẫn cố tỏ vẻ vui cười và gửi lời chúc mừng đến gia đình tôi.
Tôi hiểu tình cảm của Thủy dành cho tôi, và thú thật đôi lúc tôi cũng thấy rung động trước sự quan tâm đó nhưng tôi là người đàn ông đã có gia đình, Thủy lại là em gái của bạn thân tôi, tôi không muốn lợi dụng tình cảm của cô ấy, cũng không muốn thấy cô ấy phải buồn khổ, thất vọng. Chính vì vậy, tôi đã tránh những sự gần gũi không cần thiết giữa hai người, đi gặp khách hàng tôi cũng hạn chế không để cô ấy đi cùng. Nhiều lần Thủy rủ tôi đi ăn trưa hay đi uống cà phê, tôi đều lấy cớ công việc bận để thoái thác, dù biết cô ấy rất buồn… Thủy dường như đã hiểu điều ấy, cô nhắn tin cho tôi: “Tình cảm em dành cho anh, em không nói nhưng chắc anh cũng hiểu. Em không đòi hỏi ở anh điều gì, chỉ xin anh đừng xa lánh em. Hãy cứ coi em như một người em gái, anh nhé! Và em hứa sẽ không làm gì để anh phải khó xử”.
Thủy đã thực hiện được lời hứa của mình, thế nhưng chính tôi lại là người gây ra lỗi lầm…Tất cả cũng chỉ vì mâu thuẫn giữa tôi và vợ…
Chuyện bắt đầu khi vợ tôi có liên lạc trở lại với người yêu cũ của cô ấy. Tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại và phát hiện ra họ vẫn còn quan tâm đến nhau rất nhiều. Những lời lẽ hỏi thăm ngọt ngào, tình cảm khiến tôi như phát điên. Vì chưa đủ chứng cớ về mối quan hệ bất chính giữa họ nên tôi không dám làm to chuyện mà chỉ ngấm ngầm theo dõi vợ mình.
Bữa đó tôi gọi điện về cho vợ, bảo sẽ về sớm đưa ba mẹ con đi ăn tối rồi đi xem phim (vì ở rạp có chiếu phim hoạt hình mà lũ trẻ nhà tôi rất thích và chúng đòi bố mẹ đưa đi xem) nhưng cô ấy lại bảo tối nay có hẹn với khách hàng không đi được. Mọi khi vợ tôi rất chiều con, vì con cô ấy có thể gác lại mọi công việc. Thấy cô ấy từ chối nên tôi sinh nghi liền về sớm đến thẳng công ty cô ấy chờ ở một góc khuất. Y như linh tính mách bảo. Vợ tôi không về nhà mà đến một nơi khác. Tôi đi theo đến quán cà phê mới biết họ (vợ tôi và người yêu cũ) có hẹn với nhau. Nhìn cái vẻ mặt vui mừng, nụ cười hạnh phúc của vợ tôi khi gặp người đàn ông kia mà tôi chỉ muốn lao đến cho cả hai người bọn họ một trận. Cô ấy đã từ chối niềm hạnh phúc gia đình, vợ chồng con cái sum vầy để đi gặp người xưa. Trong lòng cô ấy có còn bố con tôi không? Chỉ nghĩ thế thôi mà tôi cay hết cả sống mũi. Kìm nén cơn giận dữ trong lòng, tôi lao đến quán rượu, uống như một thằng điên.
Trong hơi men chếnh choáng, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Thủy, nghĩ đến sự chia sẻ ân cần của cô ấy. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã bấm máy gọi cô ấy. Đêm đó Thúy đã dành trọn cho tôi tất cả, hiến dâng cho tôi sự trong trắng của cuộc đời người con gái mà không một chút hối hận. Tỉnh dậy trong sự mệt mỏi rã rời, tôi thật sự ngỡ ngàng khi người con gái nằm bên cạnh mình là Thuỷ. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng về lỗi lầm của mình thì cô ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Anh đừng nói gì cả, lỗi là ở em. Em yêu anh, em không hối hận vì những gì đã xảy ra…”.
Sóng gió trong gia đình tôi cũng nhanh chóng qua đi. Cuộc gặp gỡ giữa vợ tôi và người cũ chẳng qua chỉ để chia tay trước khi anh ta và vợ con sang nước ngoài định cư. Dù sự giải thích của vợ tôi không hoàn toàn thuyết phục nhưng tôi vẫn bỏ qua tất cả vì thật lòng tôi rất yêu vợ và gia đình của mình. Hơn nữa trong giây phút ghen tuông mù quáng chính tôi đã gây ra lỗi với vợ và với một người con gái yêu tôi chân thành.
Khoảng 1 tháng (sau đêm hôm đó), Thuỷ bất ngờ xin nghỉ việc, chuyển vào
Trước sự thật trớ trêu này tôi phải làm sao đây? Đứa con trong bụng Thuỷ là của tôi, tôi phải có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Tôi không thể để mặc cô ấy, nhưng còn gia đình, vợ con tôi, tôi phải làm sao để trọn vẹn cả hai?
▪ Thử thách tình yêu (12/01/2009)
▪ Vợ chồng mâu thuẫn vì sắm tết (12/01/2009)
▪ Chiến thuật giữ chồng (10/01/2009)
▪ Giả yêu chồng chỉ vì... sĩ diện? (10/01/2009)
▪ Hoang mang vì không biết có bầu với ai (09/01/2009)
▪ Sống chung với vợ đồng tính (09/01/2009)
▪ Để nỗi đau... ngọt ngào (08/01/2009)
▪ Gái ngoan dạy chồng (08/01/2009)
▪ Bí quyết để tình yêu sống mãi (08/01/2009)
▪ Chồng "thích bỏ nhà" là... tại vợ? (08/01/2009)