Nỗi buồn hậu ly hôn
Các Website khác - 11/11/2004

Buổi chiều ở Tòa án thành phố Quy Nhơn (Bình Định), một người phụ nữ dáng lam lũ tất tả đến nhờ tòa có biện pháp giúp chị đòi tiền phí tổn nuôi con của ông chồng vô trách nhiệm. Ly hôn đã 5 năm nhưng anh ta chẳng hề đưa cho vợ đồng nào để nuôi đứa con chung hiện đang sống cùng chị...


Dấu lặng

Anh chị Tùng đã có một thời hạnh phúc; bốn đứa con, hai trai hai gái khỏe mạnh từng là niềm tự hào của hai người. Nhưng anh đã tự mình đánh mất hạnh phúc khi đi theo "tiếng gọi tình yêu" và có con với người khác. Ngày ra tòa ly hôn, bốn đứa con nhất mực đòi ở với mẹ. Về phần mình, anh xin nhận nuôi hai đứa con trai mặc dù từ khi chúng sinh ra đến khi 5 tuổi chẳng khi nào anh chăm sóc hay bồng bế chúng. Khi tòa đặt vấn đề: "Giả sử các con anh không chịu ở với anh thì anh sẽ có trách nhiệm gì?". Anh nói: "Tôi đã xin nhận nuôi hai đứa con trai, nhưng nếu chúng nhất định ở với mẹ thì tôi sẽ chẳng đóng góp gì cả vì con là con chung chứ đâu phải con riêng của mình tôi. Tôi đã có con với người khác, phải nuôi nó". Lý lẽ anh đưa ra chẳng ai chấp nhận được, tòa buộc anh phải đóng phí tổn nuôi con hằng tháng. Nhưng việc anh có thực hiện nghĩa vụ nuôi con hay không thì lại là chuyện khác.

Dù chị Mười ly hôn đã được 5 năm nhưng thi thoảng người ta vẫn thấy chị đến tòa nhờ can thiệp về chuyện phí tổn nuôi con. Sau gần 3 năm chung sống, có với nhau một mặt con nhưng không chịu nổi tính cộc cằn, vũ phu của chồng, năm 1993 chị xin ly hôn. Tòa xử mỗi tháng anh Cường - chồng chị - phải đóng 70.000 đồng phí tổn nuôi con nhưng từ đó đến nay chồng chị không hề thực hiện trách nhiệm này. Chị Mười than: "Tui thì nghề nghiệp, nhà cửa không có, phải sống nhờ bên ngoại, ai thuê gì làm nấy nên rất khó khăn. Lúc đầu, tui nghĩ rằng anh ấy khổ, chưa có tiền lo cho con nên cố gắng nuôi con, chờ anh ấy có công việc ổn định sẽ đưa tiền nuôi con. Ai dè, anh chẳng đóng góp đồng nào. Con thì mỗi ngày mỗi lớn, chi tiêu càng nhiều nên tôi không đủ sức nuôi nữa". Tính ở thời điểm năm 1996 thì 70.000 đồng có giá, đến nay giá trị đồng tiền đã khác xưa nhưng với chị Mười thì "bảy chục ngàn cũng được, có còn hơn không, miễn là anh ấy chịu đóng góp nuôi con".

Gánh nặng một vai

Nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn, vài năm lại đến xin tòa xử lại về phí tổn đóng góp nuôi con... Không ít người sau khi ly hôn vẫn quan tâm lo lắng, chu cấp cho con đều đặn nhưng cũng không ít trường hợp "phủi tay", giao hẳn cho chồng hoặc vợ, không hề có trách nhiệm chu cấp thêm để nuôi con. Gánh nặng nuôi con chỉ một bên cáng đáng.

Chị Thanh sau khi ly hôn đã bỏ mặc đứa con cho chồng cũ, đi xứ khác lập nghiệp, lấy chồng mới và sinh con đẻ cái. Chị chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến núm ruột của mình, không ít lần chị về quê cũ nhưng chẳng hề đến thăm con xem nó ra sao, học hành thế nào. Anh Hào - chồng chị Thanh tâm sự: "Phí tổn nuôi con cô ấy không đóng thì đã đành nhưng chí ít cũng một lần đến thăm con chứ. Đằng này cô ấy coi như không có con vậy, làm thằng bé tủi thân lắm...". Còn chị Hường, thợ uốn tóc ở Chợ Đầm (Quy Nhơn), tâm sự: "Sau khi ly hôn tôi xin nuôi cả hai cháu vì cha chúng say xỉn tối ngày. Tòa xử mỗi tháng anh ấy phải đóng góp 300.000 đồng nuôi con nhưng có thấy anh ấy đưa đồng nào đâu, chỉ thi thoảng dẫn con đi chơi, mua cho vài bộ áo quần. Mình tôi nuôi hai đứa, tiền trường, tiền học thêm chật vật lắm mới đủ. Nhưng tôi nghĩ, thôi thì vậy cũng được, chứ có nhiều người chẳng thèm nhìn con nữa".

Sau khi ly hôn cha mẹ càng phải có trách nhiệm đối với con cái, chỉ vật chất không thôi chưa đủ mà còn phải quan tâm, lo lắng cho con. Nhưng trên thực tế, nhiều người sau khi ly hôn đã rũ bỏ hẳn trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình, không cần biết các con mình sống hạnh phúc, khổ sở ra sao. Bà Năm - người chuyên cân dạo tại Chợ Lớn (Quy Nhơn) kể: "Tui với ông xã bỏ nhau gần 40 năm, ổng chẳng ngó ngàng gì tới thằng nhỏ, chẳng chu cấp lấy một đồng. Tôi khổ quá đành để con thất học. Nó lớn, biết chuyện nên hận lắm. Giờ mỗi khi ông đến thăm cháu nội, con trai lại lẩn xuổng nhà dưới, ổng xuống nhà dưới nó lại lên nhà trên. Tình cảm cha con lạt lẽo lắm. Nhưng biết làm sao được, tại ổng chớ có tại ai đâu".

Hoàng Lan