![]() Các cụ thường dạy rằng: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, song trên thực tế, không phải lúc nào cũng vậy. Đã đành là con gái thường thấy hạnh phúc khi nhận được những lời nói có cánh của người mình yêu. Nhưng chỉ những lời nói ngọt ngào thôi thì chưa đủ. |
Mặc dù trong mắt gia đình và bạn bè, Tùng và Giang “cực kỳ đẹp đôi”. Ai cũng bảo dường như họ sinh ra là để dành cho nhau. Giang, sinh viên năm cuối một trường đại học sư phạm ở thành phố, hiền lành, nết na và sâu sắc. Còn Tùng, một kỹ sư xây dựng, không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn rất khéo nói. Khi hai người còn tìm hiểu nhau, Giang luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Nhưng từ ngày nhận lời yêu Tùng, không ít lần Giang ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn cùng với một câu hỏi luôn dằn vặt trong lòng: “Rốt cuộc thì anh ấy có thực sự yêu mình không?”. Chuyện gì đang xảy ra với họ? Hàng ngày, Tùng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho cô với những lời êm ái. Buổi sáng là những lời hỏi han, nhắn nhủ: “Em ngủ ngon không? Nhớ ăn sáng nhé!”. Suốt cả ngày bất cứ khi nào rảnh, anh lại cầm điện thoại lên, hí húi soạn tin nhắn hoặc gọi điện cho Giang chỉ để nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô. Ban đầu, Giang rất sung sướng với sự quan tâm đó của Tùng, cô mong ngóng tiếng nhạc chuông thân thương ấy. Nhưng rồi Giang bắt đầu thấy “phiền toái” với những cuộc điện thoại. Cô chẳng được yên thân để làm việc nhà hay học bài. Hễ chuông điện thoại reo là cô lại giật mình, bỏ dở công việc. Nghe điện thoại xong là cô lại chẳng thể làm gì vì bao nhiêu nghĩ ngợi ập đến. Đã bao nhiêu lần cô nói với Tùng là anh không cần gọi điện nhiều đến thế. Những lúc đó Tùng chỉ biện minh bằng câu nói duy nhất: “Anh chỉ muốn em biết là anh quan tâm đến em” và “Anh rất bận, cách duy nhất để chúng mình gần nhau là…gọi điện”. Quan tâm đến cô ư? Muốn được gần gũi với cô ư? Nhiều lúc Giang cảm thấy vô cùng ức chế, cô như muốn phát điên lên. Cô chỉ muốn hét lên thật to với anh “Đấy mà là quan tâm đến em à?”, nhưng câu nói cứ tắc nghẹn trong cổ. Cô đâu chỉ cần những lời hỏi han đó, cái cô cần là anh cơ, chính bản thân anh chứ không phải cái gì khác. Dù mỗi ngày Tùng chỉ đến bên cô một phút, nói với cô một lời và thậm chí là chẳng cần nói điều gì cả, điều đó cũng có ý nghĩa với Giang hơn bất kì thứ gì ở trên đời này. Cuộc sống của một sinh viên như Giang còn biết bao là khó khăn, lo toan, trăn trở với hàng trăm câu hỏi cần được chia sẻ: “Sắp ra trường rồi biết về quê hay tiếp tục bám trụ thành phố? Rồi làm gì để giúp đỡ bố mẹ?” …. Nhưng Tùng …không biết điều đó, hoặc có biết anh cũng…không hiểu hay cố tình không hiểu. Anh chỉ quan tâm đến công việc của anh, đến những cuộc họp, những dự án ở công ty liên doanh nơi anh làm việc. Sau một ngày làm việc căng thẳng anh lại muốn được nghỉ ngơi và gửi những tin nhắn đến Giang để…lấy lại cảm giác yên bình. Giang luôn mong Tùng sẽ là chỗ dựa trong tâm hồn cô, giúp cô vươn lên trong cuộc sống. Vậy mà anh chỉ quan tâm đến những thứ anh muốn và anh cần. Khi nghe những lời ngọt ngào của Tùng, Giang đã từng tin là anh yêu cô, đã từng tin là anh sẽ làm cô hạnh phúc. Nhưng giờ đây cô thấy mình bế tắc, bối rối. Nửa năm yêu nhau, Tùng chưa hề tạo cho cô một sự bất ngờ nào, ngày valentine, ngày 8/3, những bó hoa, những món quà anh tặng thường khiến Giang có cảm giác như anh đang phải làm “nghĩa vụ của đàn ông”. Được nghe bao lời thủ thỉ yêu thương nhưng sao lòng cô vẫn thấy trống trải. Biết cô học sư phạm mà ngày 20/11 anh cũng không nhớ để chúc mừng cô. Khi cô gọi điện anh chỉ biết nói câu “Anh bận quá, thế em có nhận được nhiều hoa không? Em sướng thật đấy!”. Anh không biết lúc đó cô thất vọng và hụt hẫng đến nhường nào. Rồi đến ngày sinh nhật của anh, cô gọi điện hẹn anh đến đón. Cô tưởng tượng anh sẽ bất ngờ biết bao khi mở món quà bí mật của cô và hai người sẽ có một buổi tối ngọt ngào. Cô muốn dành cho anh những nụ hôn cháy bỏng nhất. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi. 9h anh mới đến với hơi rượu nồng nặc. Anh vừa ngồi với “Sếp” nên không thể đến đúng hẹn được. Giang chỉ muốn gào lên nhưng cô cứ lạnh lùng nhìn anh. Trong cô dường như có điều gì đang đổ vỡ. Như giọt nước tràn ly, cô quyết định chia tay… Không chỉ có riêng Tùng mà trong cuộc sống hiện đại có rất nhiều chàng trai “yêu kiểu…ích kỉ” như thế. Họ chỉ quan tâm đến công việc mà không cần biết người yêu của mình mong muốn điều gì. Chỉ khi họ giải quyết xong công việc hay khi họ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi họ mới nghĩ tới “người yêu” để được…giảm stress. Họ không biết rằng người yêu của mình cũng có bao mối bận tâm, bao điều suy nghĩ cần được động viên, chia sẻ. Tình yêu của Tùng và những người như Tùng là thứ tình yêu chỉ vì mình, ích kỉ và tầm thường. Họ yêu mà không làm cho người yêu của mình hạnh phúc, hay đúng hơn là đã không tìm cách làm cho người yêu của mình hạnh phúc. Tình yêu đích thực chỉ tồn tại khi cả hai người cùng cho và nhận. Tình yêu đâu cần thứ ngôn ngữ có cánh nơi đầu môi chót lưỡi mà là những hành động giản dị, chân thành. Những tình yêu ích kỉ chẳng khác gì bông hoa sớm nở chóng tàn. Yêu không có nghĩa là chỉ nói những lời ngọt ngào, yêu là phải mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Ngọc Trang |
▪ Khi em nói : Em không biết... (09/11/2004)
▪ Những mô hình tình yêu (08/11/2004)
▪ Nội y gợi cảm - tất cả vì chàng (05/11/2004)
▪ Con gái xấu cần có bố giàu? (05/11/2004)
▪ Chăm sóc cuộc hôn nhân (05/11/2004)
▪ Sự cố trong chuyện ấy (04/11/2004)
▪ Có cần tình bạn trong cuộc sống vợ chồng? (04/11/2004)
▪ Để nàng yêu mình hơn (04/11/2004)
▪ Khi đàn ông sử dụng “vũ khí” im lặng... (04/11/2004)
▪ 8 nguyên tắc ứng xử với chàng (04/11/2004)