Chẳng ai yêu hộ được cho ai
Các Website khác - 24/06/2008

Phải nói thật, tôi là một cô gái không có gì đặc biệt, thậm chí vẻ ngoài của tôi không được mặn mà cho lắm. Chính vì thế, suốt thời gian học tại một trường cao đẳng, tôi không có lấy được một mối tình nào.

Đến khi đi làm ở một xí nghiệp, xa nhà, tình cờ tôi đã gặp lại một người bạn của anh cả tôi. Khi anh là thanh niên hay đến nhà tôi chơi thì tôi còn bé.

Anh hơn tôi tới 10 tuổi. Tôi cảm nhận được ở anh sự chân thành và lòng tốt mộc mạc. Nhưng có lẽ chính vì sự thô mộc đó mà anh vẫn chưa có ai dù tuổi đã ngoài “băm”.

Anh đến với tôi với sự bao bọc như một người anh lớn. Thoạt đầu tôi cũng nghĩ anh như anh trai mình, nhưng rồi những sự chăm sóc rất nhỏ của anh đã khiến tôi lờ mờ nhận ra tình cảm khác lạ.

Trong lúc này, có rất nhiều con mắt nhòm ngó đến quan hệ của chúng tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao lại lắm ý kiến đến thế. Người thì nói: Xa nhà, đồng hương gặp nhau là chuyện thường. Nhưng đó không phải là yêu thật, chỉ là sự giải trí.

Người lại bảo: Ông ấy đến tuổi này vẫn chưa vợ chắc là tính tình kỳ cục, hâm rồi. Người lại cảnh giác: Không phải hâm thì cũng là hạng ăn chơi, yêu kiểu Sở Khanh chơi bời rồi bỏ nên giờ mới phòng không thế chứ.

Có người lại ra vẻ tế nhị, rỉ tai tôi: Này, đến tuổi đó mà vẫn vậy là không bình thường đâu. Chị nói thật, có khi “ái” đấy, hoặc là “yếu”, đằng nào thì mình cũng khổ.

Thú thật, ban đầu nghe quá nhiều người nói, tôi cũng có phần hoang mang. Rồi một lần tôi ốm, sốt rất cao và nằm liệt giường mất đến gần chục ngày. Lúc này nhiều người hàng ngày vẫn cứ ra vẻ thân thiết, góp ý quan tâm lại biến đi đâu cả. Tôi cũng chẳng chạnh lòng vì ai cũng có công có việc...

Nhưng anh thì khác, anh nghỉ phép ở cơ quan để chăm sóc tôi cho đến ngày chị tôi lên. Rồi anh còn bảo em gái đến chăm sóc tôi những việc chỉ phụ nữ mới làm được.

Cũng qua em anh, tôi mới biết trước đây 7-8 năm anh đã rất yêu một người, hai người sắp cưới nhưng bỗng người kia quay ngoắt, lấy một người giàu có. Từ đó, anh sống lặng  lẽ, và mắc căn bệnh mà ngày nay gọi là “lười yêu”.

Sau lần ốm đó, tôi thực sự “cảm” anh, và tỏ ra thân thiết với anh hơn. Và rồi anh đã ngỏ lời với tôi. Tôi rất sung sướng và hạnh phúc vì có anh.

Đến giờ chúng tôi đã có một cháu gái xinh xắn.

Nhân đọc được câu chuyện của các bạn, tôi nhớ lại câu chuyện của chính mình. Nếu như ngày ấy tôi cứ nghe những lời “khuyên” thì đâu có hạnh phúc bình dị như bây giờ? 

Phải nói thật, người mình có cái tốt là quan tâm đến nhau, nhưng quan tâm không đúng lúc, đúng chỗ sẽ “thương nhau như thế bằng mười phụ nhau”. Tôi nghĩ, nghe nhưng phải biết lọc. Chẳng ai biết rõ chuyện của mình bằng mình, nên chăng, trước khi nghe người khác thì cần tự mình tìm hiểu đã.

Và tôi nghĩ, chẳng ai yêu hộ được cho ai...

Hoàng Thị Ngoan