Hai xô nước định mệnh
Các Website khác - 31/05/2008

Quê tôi ở vùng miền Trung gió lào với những thửa ruộng nứt nẻ. Mùa hè, cây mọc trên đồi chết khô, bụi, chỗ nào cũng bụi …Trong làng chỉ còn một hai cái giếng hiếm hoi là có nước…

Tình yêu cần sự chia sẻ
Trước khi đi học, ở quê, lúc nào tôi cũng sợ cảnh phải dè sẻn từng giọt nước. Tôi có những giấc mơ khát nước, đến giờ thỉnh thoảng vẫn có.

Chính vì vậy, tôi đã chọn một trường thuộc ngành Thủy lợi để thi và cuộc đời sinh viên của tôi đã trôi qua tại đây. Cũng tại đây, tôi đã biết yêu và biết đau đớn vì mối tình đầu.

Anh đã đến với tôi từ những ngày tôi mới nhập trường. Còn lơ ngơ, “hoang dại” ngay ở cổng trường, anh đã đến với tôi từ vai trò của người thanh niên tình nguyện.

Giọng anh thật đầm ấm: Em mới nhập trường hả? Đến đây là yên tâm rồi. Anh sẽ hướng dẫn em làm thủ tục và đăng ký ký túc xá... Cái giọng miền Trung xứ tôi, nhưng sau này tôi mới biết quê anh xa quê tôi đến gần trăm cây số.

Năm tôi học năm thứ hai, còn anh học năm thứ tư. Anh đã tỏ tình và tôi, dù thích mê đi nhưng vẫn để cả tháng trời sau mới “gật”. Anh rất chiều tôi chắc vì chúng tôi cùng ra đi từ xứ sở nghèo khó.

Anh lo cho tôi từng cái khăn, từng cái bút. Và đặc biệt, như biết nỗi ám ảnh về nước của tôi - anh lo cho tôi đến từng xô nước tắm giặt. Bọn bạn phát ghen vì tôi.

Nhưng cũng chính vì thế mà dần dần tôi đã “hư”: tôi nhõng nhẽo, hờn ghen, đòi hỏi nhiều khi rất vô lý với anh. Trong khi chương trình học của anh ngày càng nặng, anh sắp ra trường, anh phải đi thực tập, làm đồ án ngày đêm.

Đỉnh điểm của mọi chuyện là một hôm tôi đang đứng trên gác chờ anh để anh đến chở đi mua sách giáo trình. Rồi tôi thấy anh tất tả đi tới, chắc sợ tôi chờ đợi lâu rồi lại hờn giận. Bỗng một người phụ nữ lặc lè xách hai thùng nước nặng trĩu bước qua sân, loạng choạng.

Bấy giờ đang là mùa hè, khu vực nhà trường vẫn có nước nhưng một số nhà dân xung quanh lại mất nước. Người phụ nữ này chắc nhà gần trường tôi...

Anh sững lại rồi bỗng anh quay về phía người phụ nữ kia. Chẳng biết anh nói gì nhưng rồi thấy người phụ nữ kia đặt hai thùng nước xuống, gạt mồ hôi.

Còn anh thì phăm phăm xách hai thùng nước đi... ngược phía tôi. Điều này khiến tôi nổi cơn giận và tôi đã gây ra một điều không thể chấp nhận.

Tôi đã từ trên gác lao xuống, chạy rất nhanh đuổi theo anh. Vì hai thùng nước nặng anh không thể đi nhanh. Tôi giằng thùng nước trên tay anh khiến nước đổ ra tung tóe và người phụ nữ đi gần anh thì hét lên vì sợ hãi.

Anh quay lại, tôi gào lên: “Sao anh lại bắt em phải chờ như thế! Sao anh lại đi làm những việc vớ vẩn để em phải bực mình...”.

Người phụ nữ lặng lẽ xách hai thùng nước lúc này chỉ còn non nửa mỗi thùng về phía khu nhà dân, để lại hai chúng tôi giữa sân trường đầy cát nóng.

Anh nhìn chị phụ nữ đang đi ngày càng xa, rồi từ từ quay lại nhìn tôi. Mặt anh tái mét. Mắt anh dại đi, đầy xa lạ. Rồi anh nói, như hụt hơi:

- Em đi đi. Không bao giờ em hiểu được đâu.

Đến lúc đó, tôi vẫn còn ngu dại. Tôi nghênh ngênh cái đầu đi về phòng ký túc. Tôi nghĩ vài ngày anh sẽ lại dến và xin lỗi tôi.

Nhưng anh không bao giờ đến nữa. Ít lâu sau, anh đi một đợt thực tập dài ngày và sau đó anh ra trường. Chúng tôi không hề gặp nhau.

Tôi ngày càng hiểu điều anh muốn nói với tôi ngày ấy. Bây giờ, tôi biết, có một thứ khô khát khác còn đáng sợ hơn. Cái khô của lòng người. Khát nước không khổ bằng khát tình yêu thương.

Tình yêu thương ở đây không phải chỉ trong hai người yêu nhau, mà còn là tình yêu thương rộng lớn hơn rất nhiều.

Anh đã sai, thật ra tôi đã hiểu, chứ không phải “không bao giờ”! Nhưng tôi đã mất anh. Từ đó, tôi như người mất hồn. Tôi lặng lẽ học, ra trường và đi làm.

Tôi luôn cố gắng nhưng như người mất thứ gì bên trong, tôi không thể nào yêu và thậm chí - thân mật hơn bạn - với ai được.

Tôi bị mắc bệnh “lười yêu” từ đó...

Vũ Hoàng Th 
(Vinh, Nghệ An)