Luật hôn nhân gia đình của nước ta chỉ cho phép một vợ một chồng. Thế nhưng, ngày nay không ít người đàn ông có sở thích “tìm của lạ” hoặc công khai, hoặc lét lút. Hệ lụy của việc “chán cơm tìm phở” này là gì?
Thứ nhất, đa phần “của lạ hay phở” này đều có thể là “phở” của nhiều người trong cùng một lúc, hay từng giai đoạn thời gian. Do vậy, phở rất dễ mang đến cho các chàng những mầm mống gây bệnh, trong y học gọi là bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) không phải chỉ gồm những bệnh cổ điển như lậu, giang mai, hạ cam mềm mà là một nhóm bệnh gồm nhiều bệnh.
Ngày nay STDs không chỉ là lây qua đường giao hợp sinh dục – sinh dục mà có thể còn lây qua đường miệng - sinh dục hoặc lây qua đường hậu môn - sinh dục. Vì vậy, STDs có thể gồm những bệnh thuộc nhóm vi khuẩn, siêu vi, ký sinh trùng, vi nấm, ngoại ký sinh trùng. Thường ít khi chỉ có một tác nhân gây bệnh mà do nhiều tác nhân phối hợp nhau. Một số bệnh thường gặp: bệnh giang mai, lậu, hạ cam mềm, mồng gà, trichomonas vaginalis, hột xoài, chlamydia trachomatis, herpes sinh dục, viêm gan siêu vi… và HIV.
Khi trở về nhà, chàng mang các vi sinh vật này truyền lại cho “cơm”. Với các chàng, STDs được biểu hiện khá kín đáo, có thể rỉ 1 vài giọt đục ở đầu dương vật vào buổi sáng (lậu), có khi chỉ vài nốt sùi nhỏ rải rác trên thân hoặc gốc dương vật (sùi mào gà), có thể là vết loét nhẹ ở bao qui đầu (giang mai).
Herpes sinh dục là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus gây nên. Biểu hiện lâm sàng của nhiễm sơ phát là hồng ban mụn nước, mọc thành chùm tại vị trí nhiễm và có hạch vùng trong một số trường hợp. Sang thương thường gặp ở nam là bao dương vật hoặc rãnh qui đầu, chùm mụn nước vỡ thành vết trợt, bóp đau, bệnh tự ổn định sau 2 – 3 tuần lễ. Đặc biệt, herpes sinh dục không có thuốc điều trị đặc hiệu nên dễ tái phát nếu có điều kiện thuận tiện như căng thẳng, giảm sức đề kháng của cơ thể… Rất nhiều trường hợp, với nhiều bệnh khác nhau, nhưng ban đầu hòan toàn không có triệu chứng gì cả, về sau khi phát hiện bệnh thì đã muộn và việc chữa trị hết sức khó khăn.
Đối với các chị thì khác, STDs thường gây triệu chứng tiết dịch cơ quan sinh dục, vết loét vùng sinh dục, tiểu đau hoặc giao hợp khó khiến người bệnh phải ngưng giao hợp và đi khám bệnh. Cũng có khá nhiều trường hợp có triệu chứng nhẹ hoặc mơ hồ, đôi khi không xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Đây là những trường hợp nhiễm trùng tiềm ẩn nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng nặng nề về sau. Nếu các chị đang mang thai mắc phải STDs thì nguy cơ cho con khá nặng nề: nhiễm trùng bào thai, sinh non, dị tật bẩm sinh, nhiễm trùng sơ sinh..., tử vong. Có những trẻ sơ sinh bị mù mắt vì nhiễm bệnh lậu từ mẹ.
Thứ hai, khi tìm đến “phở”, chàng phải ra sức tìm đủ mọi lý do chính đáng khi đi sớm về muộn hoặc đi công tác xa nhà để “cơm” không nghi ngờ. Trong tâm trạng thường xuyên căng thẳng hồi hộp như thế ắt hẳn quả tim và mạch vành là nơi chịu áp lực chính, hậu quả là các chàng sẽ dễ bị cao huyết áp và thiếu máu cơ tim, nặng nề là nhồi máu cơ tim. Nếu chẳng may các chàng bị đột quị rồi liệt nửa người thì chỉ còn lại “cơm” chăm sóc mà thôi. “Phở” lại tìm khách khác.
Thứ ba, cùng với “phở” ra đường chàng phải thường xuyên liếc ngang liếc dọc để tránh mặt những người thân quen, tìm những con đường vắng vẻ ít ai qua lại cũng nhằm mục đích này. Và như thế thường xuyên sẽ có nguy cơ gặp tai nạn giao thông hay bị côn đồ uy hiếp. Ai sẽ là người gánh chịu nếu hậu quả xảy ra?
Thứ tư, đi với “phở” thì trong túi chàng phải rủng rỉnh. Tâm lý chàng nào cũng tỏ ra vẻ hào hoa trong mắt nàng, nhất là với “phở”. Vì vậy, bệnh viêm màng túi là không tránh khỏi.
Thứ năm, nếu “phở”cũng đã và đang có một đấng trượng phu nào đó song hành cùng chàng thì ôi thôi, một ngày không xa chàng sẽ mang những thương tật vĩnh viễn do axít, dao, búa hoặc nhẹ nhàng lắm cũng bầm dập cơ thể. Nếu chàng là người chiến thắng trên tình trường thì cảnh tù tội cũng khó tránh.
Hầu hết STDs là điều trị được. Tuy nhiên, do phát hiện bệnh muộn, do chủ quan hoặc tâm lý ngại khám nên việc điều trị bệnh gặp không ít khó khăn. Những biến chứng của bệnh ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Chẳng hạn như: với giang mai kỳ III: tổn thương tại chỗ là gồm giang mai: là một nốt chồi hoặc vết loét đau, phù nề và bội nhiễm vùng hạch viêm. Tổn thương da, niêm mạc: lòng bàn tay, bàn chân và niêm mạc nổi nhiều ban sẩn, viêm hạch bạch huyết tòan thân. Tổn thương nội tạng: phình động mạch chủ, teo thần kinh thị giác, bệnh Tabès, giang mai màng não. Đến giai đọan này tỉ lệ tử vong khá cao. Với bệnh lậu thì có thể gây vô sinh về sau.
Bên cạnh các bệnh kể trên thì các chàng còn mất khá nhiều thứ vô giá khác như thời gian, hạnh phúc gia đình, niềm tin của con cái, sự tôn trọng của bạn bè, người thân và đồng nghiệp.
Chắc không ít người trong chúng ta biết rõ căn bệnh thế kỷ: nhiễm HIV mà giai đọan cuối là AIDS hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng ngừa cũng như chưa có thuốc chữa trị dứt điểm. Tuy nhiên, vẫn có lý luận cho rằng có nhiễm HIV đi nữa thì 10 đến 15 năm sau mới chết và con người ta không sớm thì muộn cũng đến cõi vĩnh hằng. Đối với họ, còn sống thì còn hưởng thụ. Những người có quan niệm như thế quả là thiếu trách nhiệm, không biết quí trọng bản thân, gia đình và xã hội.
Lại có lý lẽ “Phở ai mà chẳng thích, ăn cơm hoài cũng chán!”. Thử suy nghĩ ngược lại, nếu các chị em phụ nữ cũng có quan niệm đó và đi tìm bóng tùng bóng bách nào khác thì sao?
Suy cho cùng, trong mỗi con người chúng ta, ai cũng muốn tìm đến hạnh phúc. Như vậy, tại sao ta không vun đắp hạnh phúc cho bản thân mình, biến những bữa cơm nhà mỗi ngày có những món thức ăn và gia vị mới, xây dựng gia đình thành tổ ấm và là nơi an tòan sau những giờ làm việc căng thẳng.