Một người làm nhiều việc thiện
Các Website khác - 06/05/2008

Không bị bệnh phong, không làm nghề ve chai và không có HIV/AIDS nhưng họ vẫn gọi ông là ông Hoàng "cùi", rồi Hoàng "ve chai" và bây giờ là ông Hoàng "ết".

Ông Nguyễn Văn Hoàng.

Dáng người đậm, da ngăm đen, đôi lông mày rậm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, số 5, kiệt 210 Phan Chu Trinh, thành phố Huế năm nay đã 63 tuổi. Ở cái tuổi ngoài lục tuần này người ta có quyền được nghỉ ngơi, nhưng ông Hoàng lại tự “chuốc” lấy việc chăm sóc người có HIV và bệnh nhân AIDS.

Với tư cách là trưởng nhóm tình nguyện viên (Ban quản lý Dự án nhóm tôn giáo - Thừa Thiên Huế), ban ngày ông cùng các cộng sự của mình luôn có mặt tại những nơi xét nghiệm HIV và bệnh viện để  nhanh chóng tiếp cận, làm quen với những người phát hiện có HIV mà ông gọi là những “người bạn mới”. Hiện tại, nhóm của ông đang chăm sóc 87 người có HIV và bệnh nhân AIDS, 67 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Ông cho biết: Nhà những người bạn gần nhau thì ngày hôm đó ông tới thăm được nhiều, nhưng có khi nhà những người bạn cách xa nhau đến 4 - 5 chục cây số nên cả ngày đi tới 200 km mà chỉ tới được có 5-6 nhà. Thời tiết thuận hòa còn đỡ. Gặp hôm trời mưa, đường làng trơn nhão nhoét, nghĩ mà nản, nhưng ông vẫn đi vì ông bảo: Cứ hình dung ra tâm trạng của những người bạn đang ngóng mình ông không nỡ để họ thất vọng. Vợ con cũng ngại cho tuổi tác của ông nhưng không ngăn được. Thế là chỉ với một chiếc Honda, một cái túi xách gồm găng tay, khẩu trang, bông, băng, gạc... và một trái tim đầy ắp tình thương yêu, ông lên đường. Với ông, khó khăn nhất là những người mặc cảm, không khai đúng tên thật, địa chỉ làm cho gặp muôn vàn khó khăn  mới đến được với họ.  

Nhớ lại lần đi khâm liệm cho chị L. ở Phong Điền, ông kể: Nghe tin chị bệnh nặng không qua khỏi, chúng tôi (Hoàng, Sơn, Sa, Hòa) đèo nhau về chăm sóc chị. Chiều hôm đó chị L. tắt thở. Tôi và anh Sơn mặc áo mưa, đeo khẩu trang, găng tay lo việc vệ sinh và khâm liệm chị. Hai chị Sa, Hòa lo chạy đi tìm mấy người công giáo đến tụng kinh làm lễ cho chị đúng nghi thức của người theo đạo. 

Đáng buồn là đúng lúc ông đang cần có thêm người phụ giúp thì trong nhà chẳng thấy một ai. Nhìn sang bên kia con nước, người đứng xem rất nhiều trong đó có cả người thân của chị đang bưng miệng, bịt mũi... Giải thích năn nỉ mãi cũng chẳng có ai dám vào. Chỉ có hai anh em hoàn tất thủ tục cuối cùng cho chị. Nhưng không may trong lúc khênh chị vào quan  thì dịch trong cơ thể chị lại thoát ra ngoài qua đường hậu môn. Lúc này ông cũng thấy nổi da gà. Một mùi "lạ" xông tỏa khắp nhà. Mặc dù đã đeo tới 3 lớp khẩu trang mà vẫn muốn oẹ. Lại phải vệ sinh cho chị lần nữa. Đói. Mệt. Trời sầm sập tối. Nơi đây lại không có điện. Chỉ có hai cây đèn dầu "hột vịt". Hai anh em động viên nhau ráng làm, thầm cầu nguyện chúa giúp sức để lo cho chị vẹn toàn.

Khâm liệm xong đưa chị đi ngay. Trời tối, hai người sang hàng xóm, xin mấy cái vỏ lon sữa, nhét giẻ, tẩm dầu làm đuốc rồi nhờ mấy người dẫn đường ra mộ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Lúc này mọi người đến đông hơn. Ông nảy sinh ra ý định chôn cất cho chị xong mời bà con nán lại vài phút và làm luôn buổi tuyên truyền tại chỗ. Thế là buổi truyền thông được diễn ra ngay trên một sân khấu ngoài trời dưới ánh sao đêm. Ông nói về bệnh HIV/AIDS, về con đường lây và cách phòng tránh. Ông khẳng định rằng nó sẽ không lây cho bất cứ ai nếu biết cách phòng tránh...

Công việc của ông là thế. Nhiều người cho ông là con người kỳ quặc. Chỗ nào người ta sợ thì ông lao vào, mang chút niềm vui đến cho họ. Cách đây gần 10 năm cứ tuần 1 lần, có khi tuần 2-3 lần ông tình nguyện đến trại phong Hòa Vân (Liên Chiểu - Đà Nẵng) để sinh hoạt, vui chơi cùng với con em của bệnh nhân phong ở đây. Để đến được trại ông phải đi xe máy ngót trăm cây số tới chân đèo Hải Vân, sau đó đi bộ khoảng 4km nữa theo đường dốc núi. Ở đây, ông thường tổ chức các trò chơi, hội trại... tạo ra không khí vui nhộn, hòa đồng và thân thiện cho các em. Đến khi bệnh phong dần được thanh toán, ông "thất nghiệp" trở về Huế năm 2001, đúng lúc các sơ đang tìm người chăm sóc cho những người có HIV và bệnh nhân AIDS. Không một chút đắn đo, ông tình nguyện đảm nhận với các sơ công việc này từ đó.

                        Thăm bệnh nhân AIDS.

Lúc đầu ông không hiểu rõ về căn bệnh này lắm. Sau được tập huấn mới thấy được sự nguy hiểm của HIV/AIDS và đường lây của bệnh. Vợ con ông sợ. Nhưng ông lại nghĩ ngược lại, nếu không may mình rơi vào tình trạng như họ mình cũng sẽ đau khổ như họ. Qua các đợt tập huấn, con số thống kê cho thấy người có HIV cứ nhiều dần lên. Đến thế giới còn phải gióng lên hồi chuông cảnh báo. Trách nhiệm này không còn của riêng ai nữa. Ông lại nghĩ nhiều hơn đến trách nhiệm của mình. Và sau này chính vợ và con ông lại là người ủng hộ, động viên và giúp ông tích cực nhất.

Không chỉ dừng lại ở đó, đối tượng mà ông nhắm đến còn là những người nghèo khổ. Bởi thế mà ông đã thành lập ra nhóm "Ve chai" (năm 2003). Với thông điệp: "Ông bà chính là người cho, còn chúng tôi là những người chuyển tới cho người nhận", hàng tuần ông cùng các thành viên bớt chút thời gian đi nhặt những phế liệu hư bỏ, bán lấy tiền chia sẻ với người nghèo. Bình quân mỗi tuần cũng thu được khoảng  300.000 đồng. Một tháng là 1,2 triệu và một năm cũng ngót nghét được 15 triệu đồng. Các dịp lễ, tết nhóm còn tham gia phát hành lịch, bưu thiếp... để gây thêm quỹ. Số tiền không lớn nhưng cứ gộp lại cũng thành một khoản lớn để chia sẻ với đồng bào bị bão lụt, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn... Lúc đầu lực lượng nòng cốt của nhóm Ve chai là một vài hướng đạo sinh. Sau ông nhân rộng ra cả những người không phải là hướng đạo sinh, thu hút được cả học sinh, sinh viên cùng tham gia. Đối với ông, điều quan trọng hơn cả là thông qua việc làm này rèn cho các em tính nhân bản, biết trân trọng, biết yêu thương con người...

 Để giáo dục tính nhân bản ấy ông thành lập và làm Trưởng liên đoàn LAVANG (Huế) thu hút được gần 200 thành viên tham gia. Đây là liên đoàn hướng đạo giáo dục thanh thiếu niên trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo hay sắc tộc... Hàng tuần tùy theo lứa tuổi, ông tổ chức sinh hoạt, huấn luyện cho các em theo từng chủ đề phù hợp với tâm sinh lý của lứa tuổi. Lấy khung cảnh thiên nhiên làm trường học, lấy trò chơi làm phương tiện và lấy công việc "giúp ích" làm nền tảng. Tùy ở mỗi lứa tuổi mà thực hiện công việc giúp ích này như còn nhỏ thì mỗi ngày làm một việc thiện đại loại như ăn cơm xong  phải rửa bát, quét nhà, không được ỷ lại người lớn. Tuổi thiếu niên mỗi ngày phải làm một việc thiện giúp ích bất kỳ. Lớn lên (thanh niên) bắt buộc phải có công cuộc giúp ích. Tùy theo từng địa phương mình sinh sống mà tham gia các hoạt động từ thiện: xóa nạn mù chữ, làm vệ sinh đường làng, ao, hồ, giúp sửa chữa nhà cho người nghèo, tham gia cứu trợ...

Thế là công việc đã chiếm lĩnh hết thời gian trong tuần, trong tháng, trong năm của ông (không kể những lúc có việc đột xuất vào nửa đêm, gà gáy). Ông làm việc không ngơi nghỉ, nhưng ít ai có thể tin rằng ông làm những công việc này đều là tự nguyện và không hề có thu nhập. Ông cho biết làm việc thiện là tâm nguyện của ông. Ông cảm ơn bà Ba - vợ ông, người hàng ngày đi bán bánh mỳ lấy tiền đi chợ nuôi ông, động viên ông để ông toại nguyện ý nguyện của mình.  Nói về những việc làm ấy, ông cười hiền và nói: Có chi đâu, tôi là một hướng đạo sinh, lại là người thiên chúa giáo. Chúa dạy chúng tôi không có điều nào quan trọng bằng "Mến chúa thì phải yêu người". Vì thế mà không bị bệnh phong, không làm nghề ve chai và không có HIV/AIDS nhưng họ vẫn gọi ông là ông Hoàng "cùi", rồi Hoàng "ve chai" và bây giờ là ông Hoàng "ết". Những cái tên này đã trở nên quá quen thuộc và thân thiện với mọi người. Những việc mà ông đã và đang làm đều mang lại niềm vui cho những con người bất hạnh và không may mắn trong cuộc đời.

Thu Hương - Sức khỏe và Đời sống