![]() |
Chiều muộn, chúng tôi hỏi thăm đường tới nhà chị Bùi Thị Biển - người phụ nữ có HIV đã dũng cảm đứng lên thành lập câu lạc bộ "Vì ngày mai tươi sáng" ở xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương (Thái Bình) để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Ngôi nhà vắng bóng đàn ông, một mình chị giờ vừa là mẹ vừa là người cha chăm sóc ba đứa con. Thế nên, ngôi nhà chị xây 8 năm rồi giờ vẫn… dang dở.
Chỉ có một mình ở nhà, quần ống thấp ống cao, chị đang cầm cây chổi quét vôi lên bức tường mới khô. Thấy khách, chị tất tả thu dọn đồ đạc, rót nước mời chúng tôi. Quần áo dính đầy vôi vữa, chị phân trần: "Hôm nay thợ nghỉ nên chị tranh thủ quét vôi cho xong".
Những tháng ngày oan nghiệt
Ở cái xã Vũ Tây này, đã có thời gian cánh đàn ông trong làng bỏ đi xa làm ăn, trong làng chỉ còn lại toàn phụ nữ và ông bà già, trẻ con. Chồng chị Biển cũng như chồng của nhiều phụ nữ khác trong làng cũng đi các tỉnh, thành khác làm thuê, cuộc sống của họ cũng có lúc được cải thiện đôi chút nhờ số tiền mà các ông chồng đưa về.
Thế nhưng, cùng với sự thay đổi bộ mặt nông thôn, những người đàn ông từ lũy tre làng ra đi ấy, khi về đã đem theo những bụi bặm phố xá, những tệ nạn xã hội và đau đớn nhất là họ đã vô tình gieo rắc virus HIV cho chính vợ con họ.
Xã Vũ Tây giờ có 24 người phụ nữ có HIV bị lây từ chồng, trong số này 16 người đã trở thành goá phụ. Nỗi đau ấy khiến những người xã Vũ Tây có thời gian trở nên câm lặng, còn những người phụ nữ cùng cảnh ngộ trong xã co cụm lại với nhau, tìm một sự cảm thông, chia sẻ, bởi cách đây 5-6 năm, người ta vẫn giữ thái độ kỳ thị với người có HIV và đó cũng là rào cản lớn khi chị Biển nhận trách nhiệm tiếp cận, vận động người cùng cảnh ngộ tham gia câu lạc bộ.
"Năm 2003, tôi có thai cháu thứ ba được hơn 5 tháng thì đi khám, không ngờ các bác sĩ cho biết tôi có HIV" - kể lại với chúng tôi chuyện này, chị Biển vẫn bàng hoàng như hôm nào vừa nhận tờ kết quả xét nghiệm trên tay. Cả đời chị làm lụng ruộng vườn, chị không tin mình lại mang trong người con virus chết người ấy.
Trên đường từ trạm y tế về nhà, chị vẫn đinh ninh rằng chắc là kết quả xét nghiệm có sự sai lệch nào đó. Đến như chồng chị khi được vợ báo tin cũng nghi ngờ kết quả, anh bình thản nói: "Làm gì có chuyện HIV, vớ vẩn".
Nhưng dù nói cứng thế thì trong đầu anh cũng đã láng máng nghĩ đến một vài lần trước đây, khi lên thành phố làm thợ xây, anh đã được rủ chích thử ma túy và cũng có đôi lần quan hệ với gái mại dâm mà không dùng bao cao su.
Càng nghĩ, anh càng toát mồ hôi và đến khi chính thức cầm tờ xét nghiệm trên tay, anh mới sụp xuống vì thương vợ thương con. Và chỉ sau hơn 2 tháng được xét nghiệm, chồng chị Biển đã chết bởi căn bệnh AIDS đã bước sang giai đoạn cuối.
Trong giờ phút hấp hối, anh đã cầu xin chị tha thứ, còn nói được điều gì vào lúc ấy, chị chỉ biết khóc thương anh, thương mình và cả đứa trong bụng khi ấy mới được hơn 7 tháng tuổi.
Nhiều đêm nằm ôm con, chị trào nước mắt vì đôi bầu ngực căng tức sữa mà không dám cho con bú mẹ, nhìn em bé khát sữa khóc nằng nặc, chị chỉ biết ôm con vào lòng, nức nở không thành tiếng.
Gia đình bao đời làm nghề nông, cuộc sống chỉ biết trông chờ vào cây lúa, củ khoai, nuôi được một đứa con lớn lên bằng sữa ngoài hẳn là một điều gian khó ở vùng quê nghèo này. Một nách ba đứa con trứng gà, trứng vịt, dường như đã có lúc chị cảm thấy kiệt sức bởi những dị nghị, những hoài nghi từ người làng.
Ngôi nhà chị ở cuối xóm, trước mặt là nhìn ra cánh đồng, từ hôm ấy càng vắng vẻ, chẳng ai chịu qua thăm hỏi, trò chuyện với chị nữa. Gánh quà vặt chị thường bán ở chợ, trước đây đông người mua là thế, từ hồi dân làng biết chuyện, khách cứ thưa dần và cuối cùng chị phải dẹp gánh hàng.
Nhiều người trước đây thân thiết với chị, có đôi lần sang thăm hỏi nhưng cũng chẳng ai dám bế cháu nhỏ. Cháu gái lớn của chị, có lần đi học về chạy ào vào buồng vứt cặp khóc nức nở. Hỏi ra mới biết, một số đứa bạn hét lên: "Con của bà siđa kìa...".
|
Vắng bóng người đàn ông nên ngôi nhà xây 8 năm rồi vẫn còn dang dở. |
Nhưng đó cũng chưa là gì khi chị phải đối mặt với thời gian chờ đợi cho cháu bé đủ 16 tháng tuổi để làm xét nghiệm xem cháu có HIV hay không. Và cái ngày ấy đã đến, chị hồi hộp đi ra đi vào, nửa muốn mang con đi xét nghiệm nửa không, bởi nếu cháu có một kết quả xấu thì chị không sống nổi.
Nhưng thật may là ông trời đã thương chị, cháu bé âm tính với HIV, chị Biển như trút được gánh nặng ngàn cân và chị quyết tâm tìm hiểu về căn bệnh này nhằm tuyên truyền cho mọi người cách phòng chống cũng như chăm sóc người bệnh. Một câu lạc bộ với cái tên rất ý nghĩa "Vì ngày mai tươi sáng" đã ra đời trong hoàn cảnh ấy.
Ngôi nhà dở dang...
Làm nhà từ năm 2000, đến nay đã là 8 năm, vậy mà cửa giả vẫn trống huơ trống hoác. Hai vợ chồng đều nghèo, cả vụ đi làm thuê về, anh đều đưa hết tiền cho chị và cũng mới chỉ vài lần nhận lương từ chồng thì anh đã ra đi, bỏ lại cho chị 3 đứa con, trong đó một đứa còn trong bụng và một ngôi nhà mới chỉ xây được vài viên gạch cộng với nỗi lo bệnh tật dài đằng đẵng.
"Năm nay chị lo được bộ cửa rồi, thợ mới lắp hôm qua" - tôi nhìn thấy niềm vui nho nhỏ hiện lên trong mắt chị khi chị dẫn chúng tôi lên xem nhà mới. "Đó là cửa ra vào, còn cửa sổ khéo phải... sang năm" - chị nói và cười như muốn nuốt nỗi buồn vào trong.
Người ta có câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", thế mà chị phải xây cả nhà và xây nốt cả tổ ấm thiếu hơi người đàn ông. Nhìn chị xanh xao, người gầy nhỏ, nỗi vất vả như dồn trú hết lên khuôn mặt và đôi bàn tay của chị, lại thầm nghĩ, phụ nữ 37 tuổi, ở thành phố nhiều người chỉ sốt sắng với chuyện làm đẹp, đi thẩm mỹ viện nào để trẻ hơn, mặc gì cho đẹp hơn, ăn gì cho ngon hơn, vậy mà chị chỉ đau đáu một nỗi lo xây nhà cho các con để chúng có chỗ trú ngụ mưa nắng, bởi căn nhà cũ đã dột nát và cũ kỹ lắm rồi.
Tôi không muốn liên tưởng nhưng sao trước chị - người đàn bà dũng cảm dám đứng lên vận động những phụ nữ cùng cảnh ngộ vào câu lạc bộ và công khai tuyên truyền, giáo dục cho những người khác cách phòng tránh cũng như chăm sóc người có HIV - tôi thấy thật chạnh lòng.
Ngôi nhà cũ của chị giờ là nơi chia sẻ của 91 thành viên trong câu lạc bộ, mỗi tháng họ lại đến đây một lần vào ngày 21. Gần 60 người trong số này đã được phát thuốc uống miễn phí, nhưng mỗi năm số thành viên sinh hoạt ở đây lại thiếu đi một vài người. Chỉ tính từ năm 2005 trở lại đây, đã có 13 người mất vì căn bệnh AIDS, từ đầu năm 2008 đến nay, lại thêm 2 người nữa ra đi.
Chị Biển dẫn chúng tôi vào ngôi nhà cũ, vừa là nơi 3 mẹ con chị sinh sống, vừa là "phòng dạy học" cho các thành viên trong câu lạc bộ. Một chồng ghế nhựa cao ngất bên cạnh những nồi niêu, xoong chảo nhưng mỗi năm lại cứ trống trải dần.
Chị Biển ngậm ngùi: "Ghế này của chị Tỳ, ghế kia của anh
Mỗi tuần, các thành viên trong câu lạc bộ lại dành một buổi đến các khu vực mà bọn nghiện hút thường tụ tập tiêm chích như nghĩa trang để thu nhặt bơm kim tiêm. Việc làm ấy được nhân dân và chính quyền hết sức ủng hộ.
Tiễn đưa một người về nơi an nghỉ cuối cùng là một công việc buồn bã nhất, nhưng tiễn đưa một người mang trong mình căn bệnh AIDS còn buồn hơn rất nhiều.
Chị Biển kể rằng, ngay chính những người thân của bệnh nhân AIDS vẫn không xóa bỏ được thái độ kỳ thị với chính người thân của họ. Việc chăm sóc và khâm liệm những bệnh nhân AIDS khi họ qua đời đều do các thành viên trong câu lạc bộ đảm nhiệm. Còn chính người thân của họ thì chỉ lo việc bếp núc.
Trong câu lạc bộ có những đôi vợ chồng rất trẻ, mới lấy nhau được hơn 1 năm, khi người vợ mang bầu, đi xét nghiệm mới biết có HIV, còn có người đến khi chồng chết mới biết mình mang trọng bệnh.
24 người phụ nữ trong câu lạc bộ này đều bị lây nhiễm từ chồng, trong đó 16 người đã trở thành goá phụ. Không biết rồi đây, sẽ có thêm bao nhiêu bà góa nữa ở câu lạc bộ này!
Chị Biển thở dài nhìn ra cánh đồng lúa trước mặt, lúa đang thì con gái, còn các chị, những phận gái nhọc nhằn nơi vùng quê nghèo, tưởng miễn nhiễm với tất cả các tệ nạn xã hội, cuối cùng đã không thể nào thoát khỏi định mệnh.
Một định mệnh được báo trước từ những hệ luỵ của cơn lốc đô thị hóa nông thôn. Sự trả giá nào cũng đắt, nhưng sao có những sự trả giá không chỉ đắt mà còn chan chứa đầy nước mắt!
Đinh Hiền - Thu Hòa (CAND online)
▪ Dành tình yêu thương cho trẻ nhiễm HIV/AIDS (28/04/2008)
▪ Nghị lực từ đôi bàn chân (27/04/2008)
▪ Khát vọng sống của những người đồng tính (24/04/2008)
▪ Những người trẻ khuyết tật vượt lên số phận (23/04/2008)
▪ Bệnh viện Nhân Ái : Nơi không có người xuất viện (21/04/2008)
▪ Tiếng nhạc yêu đời của chàng trai mù (19/04/2008)
▪ Nhân ngày Bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật Việt Nam 18/4: Người Khuyết tật và những khoảnh khắc.. (19/04/2008)
▪ xin đừng từ chối.. (17/04/2008)
▪ Những nỗi đau “vô thừa nhận (16/04/2008)
▪ Nơi bình yên cho những phận đời đen bạc (10/04/2008)