Người biết “gác ống chích”
Các Website khác - 30/06/2008
Là một người nghiện hơn 32 năm, đã từng đi cai ở nhiều nơi như trung tâm Bình Triệu, Phú Văn nhưng khi trở về vẫn tái nghiện, những tưởng cuộc đời còn lại của người đàn ông này sẽ mãi chìm trong khói thuốc trắng. Đến một ngày, nhìn thấy sự lo lắng, buồn phiền của vợ, ánh mắt tủi thân của các con đang ngày càng lớn, người đàn ông này quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy bằng cách tự cai ở nhà và ông đã thành công. Trở lại cuộc sống bình thường, ông tham gia công việc tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS ở địa phương và trở thành một đồng đẳng viên hết sức  tích cực - ông là Dương Tấn Phong.
Vợ chồng ông Dương Tấn Phong trò chuyện với phóng viên Báo CATPHCM

TỪ CON NGHIỆN LÂU NĂM...
Ngày cuối tuần, chúng tôi vượt gần trăm cây số từ TPHCM về Long Khánh tìm ông. Nằm trong một con đường nhựa thuộc xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nhà của đồng đẳng viên Dương Tấn Phong khá dễ tìm bởi chỉ cần để ý là thấy ngay tấm bảng “điểm phát bơm kim tiêm, bao cao su miễn phí” treo tòng teng trước cửa nhà. 

Đón chúng tôi là một người đàn ông da ngăm đen, trên gương mặt hồng hào là nụ cười tươi rói và ánh mắt yêu đời, ông chính là Dương Tấn Phong. Một người đàn ông 55 tuổi, có thời gian nghiện hơn 30 năm trong tưởng tượng của tôi có lẽ phải gầy gò, ốm yếu, nhưng người đàn ông đang nói chuyện hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi trước đó. Như hiểu được thắc mắc của tôi, ông tâm sự: “Trước đây, khi còn là con nghiện, chú gầy nhom à. Giờ đã đoạn tuyệt được sáu năm rồi nên mới mập mạp, hồng hào vậy đó”. Nói rồi, ông đưa hai cánh tay cho chúng tôi xem. Quả thật trên hai cánh tay ông chằng chịt những vết sẹo nhỏ, đó là dấu tích một thời ông sống chung với “nàng tiên nâu”. Quá khứ của Dương
Đi nhặt kim tiêm
Tấn Phong, khi nhắc lại, mọi người ở thị xã Long Khánh không còn xa lạ. Từ khi còn là cậu thanh niên 17 tuổi, Dương Tấn Phong đã làm quen với ma túy qua sự rủ rê của bạn bè. Dần dần, ông trở thành một con nghiện có tiếng ở vùng đất này. Gia đình khuyên can nhiều lần mà Dương Tấn Phong không thể từ bỏ được sự cuốn hút của “làn khói trắng” chết người ấy. Mẹ ông đã buồn rất nhiều, vì thương mẹ, nhiều lần ông hứa, khi nào cưới vợ sẽ từ bỏ ma túy. Tin vào lời hứa của con, mẹ ông đã quyết tâm tìm vợ cho ông với mong muốn có vợ rồi ông sẽ tu tỉnh làm ăn và đoạn tuyệt với thứ bột độc hại ấy. Thế nhưng, cưới vợ, sinh con rồi mà ông vẫn không thể “dứt” được. Mặc dù đã đi cai nhiều trường, trại, song khi về ông lại tiếp tục tái nghiện: “Hồi đó, mỗi lần được ra khỏi trại là tôi tìm ngay đến nơi nào có “hàng” để “chơi” cho đã cơn nghiện. Bao nhiêu lần đi cai rồi mà vẫn không thành công. Căn nhà mặt phố do cha mẹ cho, tôi cũng bán đi để có tiền chơi ma túy. Cả nhà tôi phải dời vào vùng heo hút này để ở. Gia đình, anh em xa lánh vì khuyên mãi mà tôi không nghe. Có lần cả gia đình tức giận, khuyên vợ tôi bỏ tôi đi lấy người khác cho sướng”. Thế nhưng, vợ ông, bà Võ Thị Te đã không bỏ chồng ra đi. Trong thời gian chồng nghiện ngập, khuyên mãi mà không được, bà buồn và đau khổ lắm. Thế nhưng, vì các con, bà đã cố gắng đảm đang mọi việc để vừa có thể nuôi dạy con và vừa giúp chồng. Vì sợ chồng lên cơn, đi ra ngoài chích chung với người ta có thể lây bệnh, bà giữ chồng ở nhà, đến cữ thì lấy thuốc ra xài riêng. Biết như thế là không tốt, nhưng bà không còn cách nào khác. Thế rồi, một hôm khi cầm tiền từ tay vợ đưa để đi “thỏa mãn cơn nghiện”, không hiểu sao, nhìn vào mắt vợ, ông thấy mình có lỗi. Trong ông trỗi dậy một quyết tâm “phải cai bằng được để làm tốt trách nhiệm người chồng, người cha”.  Lên xe máy chạy được một đoạn, ông quay lại dí tiền vào tay vợ rồi đi thẳng vào nhà tắm xối nước ầm ầm. Vợ ông thấy chồng có biểu hiện lạ thì hiểu rằng, ông đang quyết tâm tự cai ở nhà. Những ngày sau đó, ông tự giam mình trong phòng, không tiếp xúc với ai chỉ trừ vợ, con. Mỗi lần lên cơn nghiện, ông lại chạy vào nhà tắm xối nước. Một ngày, có khi ông tắm vài chục lần để chống lại cơn nghiện. Những lúc như vậy, ông muốn buông xuôi, chích một liều cho khỏi vật vã thân xác, thế nhưng nhìn các con ngày càng lớn khôn, vợ ngày càng tiều tụy vì lo lắng cho mình, ông đã thắng được bản thân và dần quên đi ma túy. Vợ ông đã hỗ trợ, giúp đỡ ông bằng nhiều cách như: mua băng đĩa hài về cho ông xem, ông đi đâu bà theo đó, nấu những món ăn ngon cho ông, khuyên con cái gần gũi, trò chuyện với ông để giúp ông vượt qua giai đoạn thử thách khắc nghiệt này. Sau hai tháng trời ròng rã tự cai ở nhà, ông đã hoàn toàn quên đi thứ chất bột độc hại ấy để quay trở lại cuộc sống của một người bình thường.

TRỞ THÀNH MỘT ĐỒNG ĐẲNG VIÊN TÍCH CỰC
Sau khi đoạn tuyệt được với ma túy, ông đã nhận ra rằng gia đình mình hạnh phúc hơn, vợ ông phấn khởi hơn, các con ông có thể tự tin nhìn mọi người với ánh mắt trong veo yêu đời. Với mong muốn giúp những người nghiện như mình trước đây từ bỏ ma túy, ông tự nguyện tham gia vào dự án phòng, chống HIV/AIDS tại thị xã Long Khánh do Ngân hàng thế giới tài trợ để tuyên truyền vận động, chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ thoát khỏi cảnh thân tàn ma dại, gia đình tan vỡ.

Là một đồng đẳng viên, hàng ngày ngoài thời gian phụ giúp gia đình buôn bán tạp hóa tại nhà, công việc của ông Dương Tấn Phong là tiếp cận những đối tượng nghiện hoặc nhiễm HIV để phân phát bơm kim tiêm và bao cao su, giới thiệu các đối tượng này đến phòng tư vấn xét nghiệm miễn phí để biết tình hình sức khỏe của mình. Có những lúc ông đích thân đến từng quán nước, nơi tụ tập nhiều con nghiện để phát bơm kim tiên và bao cao su. Rồi những trường hợp ông vận động đi xét nghiệm, nhiều người ngại ngùng không dám đi, đích thân ông lấy xe chở họ đi uống nước rồi đưa họ đến phòng tư vấn xét nghiệm mà không một chút phiền lòng. “Trước đây mình từng nghiện, gia đình chật vật khó khăn lắm nên mình hiểu hoàn cảnh của những gia đình có người nghiện mà chưa cai được. Đã từng đồng cảnh ngộ nên mình phải quyết tâm giúp họ thôi”. Ngoài việc tiếp cận, tư vấn cho những người nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS, hàng ngày ông thường xách “chiếc thùng an toàn” vào rừng cao su, ra nghĩa trang hay những địa điểm người nghiện thường tụ tập tiêm chích để lượm những ống kim tiêm mà họ đã sử dụng rồi vứt lại đem đi tiêu hủy.

Hiện nay, ngay trước nhà ông có treo tấm bảng “phát bơm kim tiêm và bao cao su miễn phí”. Những ngày ông đi vắng, vợ và con ông cũng tham gia vào công việc tự nguyện này. Nhà ông là một địa chỉ quen thuộc cho những người nghiện và người nhiễm HIV tìm đến để được tư vấn cách phòng chống lây nhiễm căn bệnh thế kỷ. Bên cạnh việc tư vấn, ông còn kể lại câu chuyện của mình và khuyên những người nghiện nên sớm từ bỏ ma túy để quay trở lại cuộc sống bình thường như ông. Gia đình ông, ai cũng hết lòng ủng hộ bởi đây là công việc hết sức có ý nghĩa với cộng đồng xung quanh. Và, từ ngày tham gia vào công việc này ông thấy mình có ích với xã hội hơn, giúp những người xung quanh sống lành mạnh, tốt đẹp hơn.

Tiếng cười tắt lịm bao nhiêu năm qua vì sự trượt dài trong ma túy của ông giờ đã thực sự quay trở lại. Hiện tại, gia đình ông Dương Tấn Phong sống rất hạnh phúc trong ngôi nhà khá thoáng ở xã Bàu Sen. Các con ông được ăn học đàng hoàng, có người đã tốt nghiệp đại học, có người đang học kế toán. “Đến ngày hôm nay, giữ được gia đình như thế này, nuôi dạy các con đàng hoàng như thế này, tôi được sống lành mạnh và làm việc như vầy công lớn thuộc về vợ tôi. Nếu không có bà ấy, chắc tôi đã không còn ngồi đây trò chuyện với cô như thế này nữa”. Ông Phong nói rồi nhìn vợ âu yếm.
Thanh Thủy