Cuối năm 2006 đến giữa năm 2007, trên địa bàn huyện Yên Minh - Hà Giang, liên tiếp xảy ra 4 vụ giết người nhà bắt cóc trẻ em. Bọn thủ ác ra tay sát hại 10 người lớn, cướp đi 8 bé trai ở độ tuổi từ 0 - 6 tuổi. Được sự phối hợp của lực lượng chức năng 2 nước Việt - Trung, 7 bé trai được giải cứu đưa về quê hương, nhưng cha mẹ các bé đều đã bị sát hại. 5 cháu trong số đó đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang nhận nuôi dưỡng.
Bơ vơ vì không ai nhận ra
Khi cơ quan này tiến hành các thủ tục nhận người thân cho 7 bé trai vừa được cứu thoát thì riêng bé Giàng Mí Pó (SN 2001) lại không được người nhà thừa nhận...
Trong vụ thảm sát xảy ra rạng sáng ngày 11/12/2006, tại xã Sủng Tráng, huyện Yên Minh (Hà Giang), khi người dân đi làm nương lúc tờ mờ sáng thì phát hiện một bé gái 3 tuổi vừa đi vừa khóc ngoài đường vắng... Mọi người đưa bé về nhà thì phát hiện bố mẹ bé là vợ chồng anh Giàng Pà Giáo đã bị giết hại.
Chưa hết, bọn cướp còn bắt đi cháu Giàng Mí Pó (SN 2001), là con trai của anh Giáo. Vợ chồng anh Giáo sinh được 3 đứa con. Con gái đầu tên là Giàng Thị Chá (SN 1998), Giàng Mí Pó (SN 2001) và Giàng Thị Máy (SN 2002). Trước hôm xảy ra án mạng, do Chá được bố mẹ cho về nhà bà ngoại chơi nên thoát chết. Những đứa trẻ trở về từ "hang hùm miệng sói"
Do bọn cướp chỉ nhằm vào mục đích bắt cóc các bé trai nên khi bắt 2 đứa trẻ mang đi trong đêm tối, giữa đường phát hiện cháu Máy là con gái, chúng đã thả cháu lại lang thang một mình trên rừng. Sau cái chết của cha mẹ, hai cháu Chá và Máy, không có ai nuôi dưỡng, được địa phương làm thủ tục đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang từ tháng 7/2007.
Sau đó, cháu Máy đã được một gia đình hiếm muộn ở Vĩnh Phúc nhận làm con nuôi, điều kiện sống được đảm bảo tốt hơn ở Trung tâm rất nhiều.
Về phần cháu Giàng Mí Pó, sau khi được trao trả về Việt Nam và được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang từ tháng 3/2008 tới nay, dù ở bên cạnh chị gái mình, nhưng cả Chá và Pó đều không nhận ra nhau.
Các cháu đều không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt về tình ruột thịt cả dù lúc vụ án xảy ra, bé Chá đã lên 9 tuổi, còn bé Pó cũng lên 5. Ông Vương Đức Thiết, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang cho biết: "Tôi đã nhiều lần hỏi Chá: “Có phải em Pó của con đây không thì Chá chỉ lắc đầu, rồi lẳng lặng quay đi. Trước đó, tôi từng để ý, Chá và Máy đặc biệt quấn quýt và tình cảm với nhau”. Trung tá Long - Phó phòng PC14 - Hà Giang và những chiếc gậy sa mộc lớn mà những kẻ thủ ác đã dùng để giết cha mẹ của các bé. Ảnh: Lao Động
Ông Thiết cũng cho hay đã có tờ trình gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Giang để báo cáo, kiến nghị làm rõ về trường hợp nhân thân của cháu Giàng Mí Pó.
Ông Thiết cho biết thêm, ngay khi nhận được tờ trình, Công an tỉnh Hà Giang đã về tận địa phương lấy mẫu máu của người nhà cháu Pó đem đi kiểm tra ADN tại Viện Khoa học hình sự, nhưng đến nay chưa có văn bản trả lời. "Chúng tôi hy vọng không có sự nhầm lẫn đáng tiếc nào” - ông Thiết lo ngại.
Sau khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, đích thân ông Phan Đức Đoàn, Phó giám đốc Trung tâm cùng cán bộ “ngược” lên Sủng Tráng, Yên Minh để đi tìm thân nhân của bé Pó. Bà Sùng Thị Dính, bác dâu của bé Pó, là người đã chăm nom bé từ nhỏ, vừa trông thấy Pó bèn nói: “Không phải đứa này là thằng Pó rồi. Pó của tôi không cao lớn như thế này đâu, nó bé người hơn Chá, mặt mũi giống ý bé Chá thôi”. Bên cạnh đó, một số cán bộ địa phương cũng khẳng định, cậu bé Pó con anh Giáo, có vóc dáng nhỏ thó, 2 mắt bình thường không bị dị tật như bé Pó hiện nay.
Chỉ biết nương tựa vào những tấm lòng
Theo ông Đoàn, những cháu bé còn lại như Nguyễn Văn Ngần, Nguyễn Văn Nghiệp, bị bắt cóc đêm 26/6/2007, tại thôn Nà Sải, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, hiện đều chẳng còn ai thân thích. Bọn cướp đã giết hại dã man bố, mẹ và ông nội của các cháu. "Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một người bác họ của các cháu nhưng người này lại quá nghèo nên họ đã có đơn đề nghị Trung tâm nuôi dưỡng, hoặc tìm người nhận các cháu làm con nuôi" - ông Đoàn nói.
Trường hợp của 2 cháu Giàng Mí Ly, Giàng Mí Lềnh, nạn nhân trong vụ án xảy ra đêm rạng sáng ngày 28/2/2007, tại thôn Nà Coóng, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh cũng thật đau xót. Trong số 3 anh em ruột bị bắt cóc, có một cháu được nghi là đã chết do tai nạn giao thông ở Trung Quốc?
Bé Ly bị bắt cóc từ lúc chưa đầy 6 tháng tuổi, giờ đang bập bẹ biết nói. Đêm đó, bố mẹ các cháu đã bị giết hại rất tàn bạo, bà nội các cháu cũng bị đánh vào đầu, nhưng được cứu sống, hiện sức khoẻ cụ bà rất yếu. Người thân của các cháu bé này cũng đã có yêu cầu Trung tâm tìm giúp người nào có đầy đủ điều kiện cho các cháu đi làm con nuôi.
Qua tìm hiểu, hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị xin nhận các cháu bé nạn nhân trong các vụ án “giết người nhà cướp trẻ em” làm con nuôi. Ông Thiết cho biết, mọi thủ tục cần thiết sẽ được giao cho một hội đồng thẩm định, có sự phối hợp của ban ngành chức năng tỉnh Hà Giang. "Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được cho các cháu một mái ấm gia đình thực sự" - ông Đoàn nói. Một tháng sau khi trở về, những đứa trẻ ngơ ngác vì không còn mẹ cha.
Trong khi những cán bộ ngành LĐTB&XH tỉnh Hà Giang đang đi tìm mái ấm gia đình thứ 2 cho các cháu bé “trở về từ hang hùm miệng sói”, theo điều tra của chúng tôi, hiện cảnh sát Trung Quốc đã bắt được đối tượng Trương Hữu Lâm người Trung Quốc, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em xuyên biên giới.
Lâm đã chỉ huy toàn bộ đường dây gồm 10 tên cùng quốc tịch với y thiết lập quan hệ với những đối tượng xấu người Việt Nam, sinh sống ở vùng giáp biên làm “tai mắt”. Trước mỗi “phi vụ”, Lâm bố trí “tai mắt” đi “săn mồi” trước, sau đó chúng chúng vượt biên theo đường rừng, thường vào giữa đêm khuya, đột nhập nhà dân, tàn sát người lớn, cướp trẻ con mang qua biên giới.
Cùng lúc đó, các đối tượng khác, chuẩn bị phương tiện, phục sẵn ở gần khu vực đường biên, khi người của chúng cướp được trẻ em, lập tức mang các cháu đi xa biên giới chừng 2.000km rồi bán tiếp cho đường dây khác. Mỗi đứa trẻ chúng bán được khoảng từ 10 - 20 triệu tiền VND...
Điều đáng nói là, khi Công an tỉnh Hà Giang bắt và khởi tố 3 đối tượng Chảo Mí Lềnh (SN 1978); Sùng Mí Thò (SN 1973); Mua Mí Say ở thôn Há Già, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh (Hà Giang) vào ngày 22/2/2007, để điều tra mối liên quan trong vụ thảm sát đêm 11/12/2006, thì vẫn liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ án khác đẫm máu tương tự.
Theo báo cáo chính thức (đề ngày 2.10.2007) của ông Hoàng Đức Tiến, Bí thư Huyện uỷ Yên Minh lên cơ quan cấp trên, thì chỉ trong vòng hơn 1 năm (tính đến tháng 9.2007), Yên Minh xảy ra 5 vụ thảm sát, chiếm đoạt trẻ em rùng rợn làm 7 người chết, 4 người bị thương nặng, cướp đi 9 trẻ em từ 3-5 tuổi. Điều làm tất cả những người liên quan không thể lý giải nổi là bọn chúng chỉ chiếm đoạt trẻ em trai từ 3-5 tuổi. Theo Lao Động |
Bài, ảnh: Khánh Thành
▪ Cổ tích "Phùng Thiện Nhân" (13/05/2008)
▪ Trao quà cho bà cụ 30 năm nương nhờ hàng xóm (12/05/2008)
▪ Người mẹ ấp ôm những đứa trẻ khuyết tật (09/05/2008)
▪ "Đến Với Nhau" vì cộng đồng (09/05/2008)
▪ Những núm ruột bất hạnh (09/05/2008)
▪ Chuyện tình HIV (08/05/2008)
▪ Chuyện đời cô gái bị nhiễm HIV: "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"... (07/05/2008)
▪ Một người làm nhiều việc thiện (06/05/2008)
▪ Người phụ nữ có HIV và ngôi nhà xây 8 năm vẫn dang dở (05/05/2008)
▪ Dành tình yêu thương cho trẻ nhiễm HIV/AIDS (28/04/2008)