Câu chuyện về hai mẹ con bà Nguyễn Thị Tâm (thôn Chợ, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh) được những người trong khu phố Giáp Nhất (Nhân Chính, Hà Nội) nhắc đến với lòng cảm phục về tình yêu cao cả của người mẹ, và nghị lực của đứa con trai tật nguyền.
Con muốn được đến trường
![]() |
Mẹ đầy xe đưa con đến trường. Trong ảnh là bà Tâm và cậu sinh viên Hải |
Trong lúc ngồi đợi bà Tâm ở quán nước đầu phố. Cụ Lan – năm nay đã ngoài 80 tuổi bảo tôi: “Tội nghiệp, nhà thì neo đơn, kinh tế lại chẳng có. Được thằng con trai sáng sủa, đẹp đẽ lại bị tật nguyền. Rồi lại khổ cả mẹ, cả con”. Cuộc đời bà Tâm là những tháng ngày chịu nhiều đắng cay, cơ cực. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê Kinh Bắc, lại mồ côi cha từ nhỏ. Tuổi trẻ qua đi mang theo hy vọng lấy được một tấm chồng, bà âm thầm tìm cho mình một đứa con. Đứa bé sinh ra, mà bà xác định sẽ vĩnh viễn không một ai biết cha của nó.
Năm 1990, bà hạnh phúc với niềm vui được làm mẹ trong những lời dị nghị, xa lánh của người thân, làng xóm. Bà tâm sự: “Những ngày sau khi sinh Hải là những ngày cơ cực của ba mẹ con tôi. Năm ấy tôi đã 37 tuổi, sinh cháu xong tôi yếu lắm. Liền mấy tháng trời không làm lụng được gì nuôi mẹ già, con nhỏ. Bà ngoại phải bồng bế cháu đi xin sữa. Cũng may, nó lớn nhanh và rất ít khi đau yếu”. Có một đứa bé, căn nhà mái lá nghèo xơ xác thêm rộn rã tiếng nói cười. Vui mừng chưa trọn thì tai hoạ ập xuống. Năm Hải chập chững biết đi. Một trận ốm thập tử nhất sinh khiến đôi chân teo dần rồi không bước đi được nữa. Mỗi lần nhìn con trai suốt ngày khóc thét và bò lết dưới nền nhà, bà lại rơi nước mắt. Thương con, nghe ai mách ở đâu có thuốc chữa, bà lại bế con đi. Ròng rã gần năm trời, nhưng đôi chân Hải không những không có tiến triển gì mà ngày một teo nhỏ.
Đến tuổi đi học, nhìn bạn bè tung tăng cắp sách đến trường. Hải nằng nặc đòi mẹ cho đi. Bà Tâm nhớ lại: “Nó bảo với tôi là con chỉ muốn biết chữ thôi. Thương con, nhưng không có tiền mua xe lăn cho cháu đi học, ngày hai buổi tôi cõng con trên vai và cả suốt chín năm cấp một, cấp hai như thế”. Lên cấp ba, Hải được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng một chiếc xe lăn để em có thể tự đến trường. Nhưng trường lại cách nhà 5km. Thương con một mình đi đường xa, hàng ngày bà Tâm lại đẩy xe đưa con đi học. Thế là cứ tảng sáng, khi gà mới gáy, hai mẹ con đã dậy chuẩn bị đến trường. Bất kể ngày nắng cháy da hay những ngày đông rét buốt, chưa khi nào mẹ để Hải muộn giờ vào lớp.
Vượt 10.000km bằng đôi chân và tình yêu của mẹ
Thấy mẹ làm lụng quần quật từ sớm tới tối. Hải men theo giường cố gắng tự tập đi. Em hy vọng một ngày nào đó mình có thể đỡ đần việc nhà cho mẹ đỡ vất vả. Nhưng chỉ đi được hơn 100m, đứng được năm phút là em lại ngã quỵ. Thương mẹ, em chỉ còn cách học thật giỏi: chín năm liền là học sinh giỏi, ba năm tiếp là học sinh tiên tiến. Mới đây, Hải được phòng Giáo dục đào tạo huyện Thuận Thành tặng giấy khen vượt khó học giỏi. Ngày vui nhất của mẹ con Hải là ngày em cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của hai trường: ĐH KHXH&NV và cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Hai mẹ con cứ ôm lấy nhau khóc. Kết quả ấy là sự kiên trì và nỗ lực của 12 năm mẹ con em đi chung một đôi chân để đến trường.
Nhưng cũng lúc ấy, Hải quyết định: “Con không muốn đi học nữa. Con làm sao tự đi được mà mẹ lại cũng có tuổi rồi. Bà ngoại cũng cần có người chăm sóc. Không có tiền, làm sao mẹ nuôi nổi con ăn học?”. Nhưng một lần nữa, mẹ lại vực con trai đứng dậy: “Mẹ còn khoẻ, còn đi được thì con sẽ vẫn được đến trường. Không đi học, đời sẽ khổ con ạ!”. Bán mấy con gà và sào ruộng lúa vẫn còn non, được hơn hai triệu đồng bà Tâm đưa Hải lên thành phố trọ học. Hôm lên nhập trường, hành trang của hai mẹ con là một chiếc xe lăn, một va li cũ đã sờn mép và niềm tự hào của mẹ.
Nhà có ba sào ruộng, một mình bà tất bật sớm tối. Cộng với một triệu đồng lương hưu. Với ba người ở quê, thế là tạm đủ. Nhưng từ khi đưa con lên thành phố trọ học, số tiền ít ỏi đó chẳng thấm vào đâu. Con đường từ nhà trọ đến trường đại học cách 3km. Đẩy xe cho con vào lớp, bà lại tất tả đi kiếm việc làm thêm. Đi liền mấy ngày ròng rã mà cũng không ai nhận. “Mình già rồi, sức vóc đâu nữa. Nhưng không kiếm được việc làm, chẳng biết hai mẹ con rồi sẽ ra sao”.
10.000km là chiều dài chặng đường mẹ con Hải đã đi để đến với cổng trường đại học. Nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu so với tình thương, niềm tin của mẹ và con.
bài và ảnh: Hữu Việt – Đinh Liên
▪ Cách học ngoại ngữ cực dễ (18/12/2008)
▪ Có nên phổ cập “tiền lớp 1”? (18/12/2008)
▪ Du học tại chỗ - Lấy bằng Quốc tế (18/12/2008)
▪ Ngành bảo hiểm học xong sẽ làm gì? (18/12/2008)
▪ “Dàn trận” kiểm tra học kỳ (18/12/2008)
▪ Giảng viên ĐH: Liệu pháp “sốc”, liệu pháp “dài hơi” (18/12/2008)
▪ TP.HCM: hỗn loạn chen chúc ghi danh học TOEIC (17/12/2008)
▪ Giúp bé phát triển bằng đọc sách (17/12/2008)
▪ Thỉnh giảng tràn lan ở trường ngoài công lập (17/12/2008)
▪ Giảng viên ĐH: Lời cảnh báo của con số (17/12/2008)