Đi "chợ trời" trên mạng
Các Website khác - 05/01/2006
Hàng ở "chợ" không thiếu món gì. Mua xong, người bán và người mua chẳng còn bất cứ sự ràng buộc nào. Và đôi khi, nhiều trò lừa đảo đã xuất hiện ở những "chợ trời" kiểu này mà phần thiệt bao giờ cũng nằm về phía người mua.

Trời Hà Nội rét như cắt da. Cậu bạn trên biên giới lại giục: tìm gấp một điện thoại di động "nồi đồng cối đá" nhưng yêu cầu giá rẻ. Đang ngại đi lại vì thời tiết khắc nghiệt, mà cũng chẳng biết kiếm đâu ra, tôi bỗng nhận được gợi ý: lên chợ mạng mà tìm, đỡ mất công.

Vì lượng người truy cập quá đông nên phải đợi một lúc lâu tôi mới vào được trang web muabanraovat.com. "Chợ trời" này có gần 200 trang rao vặt miễn phí nên tôi cũng mặc sức "dạo qua thị trường". Mất thêm một lúc nữa, tôi tìm được "con" Nokia 6310 kèm lời quảng cáo ấn tượng: cực bền, giá rẻ, phù hợp với người hay đi công tác biên giới. Gần đó, cũng một "con" cùng chủng loại nhưng chênh hơn tới gần 300 ngàn đồng.

Mở máy nhắn tin, tôi nhận được cái hẹn của người bán có tên Quốc ở Kim Liên (Hà Nội). Quốc hẹn tôi tại quán cà phê trên phố Hồ Đắc Di. Đúng giờ, tôi có mặt tại điểm hẹn. Cầm trên tay "con" 6310 đã tróc hết sơn, anh ta bắt đầu "khoe hàng" và hét giá 1,1 triệu.

Tôi cầm máy lên "soi" và phát hiện ra hàng đích thị là "lởm" (kém chất lượng): tiếp điểm giữa máy và pin đã gỉ xanh chứng tỏ lâu ngày không dùng, trong khi muốn lắp sim để sử dụng sẽ phải chèn thêm mẩu giấy bạc bao thuốc lá Vina... cho chặt. Chê hàng cũ, mất "tính thời trang", tôi từ chối mua. Dốc cạn ly nước, Quốc đứng dậy chửi thề, bỏ đi... Sau này, tôi biết chuyện "con" Nokia 6310 có giá chênh hơn 300 ngàn cũng do một tay Quốc dựng lên.

Hôm sau, tôi đi "chợ" khác. Lần này là trungtamquangcao.com. Tôi chú ý đến con Nokia 8910: mới 90%; giá 1,5 triệu. Rút kinh nghiệm, tôi gọi điện thẳng để mặc cả. Đầu dây bên kia là một giọng nam cợt nhả: "Làm gì có hàng giá đó hả em, anh phải quảng cáo thế mới có người hỏi chứ. Anh có 7610 (Nokia 7610) giá chỉ 5 triệu thôi. Lấy đi em ạ, anh đang cần tiền mới bán giá ưu đãi". Tôi chê đắt, gã chửi luôn: "Đắt cái gì hả, đ. có tiền thì đừng đi mua nữa". Xong, gã cúp máy...

Long, một sinh viên chuyên rao bán trên mạng lý giải: "Đến như em còn bị "dở hơi" với bọn này, nói gì anh mới lần đầu. Hàng rao bán hầu hết là "lởm", thậm chí có đứa chỉ rao... cho vui".

Hồi mới tập tành "đi chợ", Long bị dính hai vố hơi nặng, đến giờ vẫn chưa hết đau. Lần thứ nhất, cậu ta mua máy nghe nhạc MP3 trên phố Lò Đúc, giá 300 ngàn đồng. Tưởng rẻ, Long "xơi" liền hai chiếc. Nói ra thì vô lý nhưng dùng chưa đến... chiều thì hỏng. "Ức vỡ mật mà không làm gì nổi nó", Long kết luận. Lần khác, Long đi mua tivi cho mẹ. Hỏi được "con" Sony giá rẻ, lại "OK". Nhưng mà khuân về xem chưa hết chương trình thời sự cũng "tắt điện" nốt. Theo kinh nghiệm của Long, kể cả chủ đăng tin VIP (người đăng tin có tài trợ cho website) cũng nên "bớt" tin một chút.

Long chỉ cho tôi tin rao vặt của cậu ta trong một "chợ trời". Toàn lấy tên con gái. Theo Long, sẽ dễ tạo niềm tin. Mấy món hàng của Long cũng thuộc dạng quá "đát": một "con" di động "mất sóng giữa ban ngày", con còn lại có tên "họa mi hót trong mưa" (do bị dính nước) nên chất lượng cũng chẳng ra sao, hàng còn sót lại có khi mang cho còn bị mắng... Long cá cược, nếu cậu ta bán con "họa mi hót trong mưa" trên 500 ngàn đồng, tôi phải mất chầu cà phê.

Chẳng phải đợi lâu, ngay chiều đó, Long rủ tôi đi "giao hàng". Điểm hẹn tại cổng Trường THPT Kim Liên. Khách là một "bé" tóc vàng, thử chất lượng máy lại cứ bấm "900" để "nghe xem có rõ tiếng". "Bé" này kỳ kèo mặc cả, Long “thương tình” bớt hai chục. Cầm 530 ngàn đút vội vào túi, Long quát tôi lên xe rồi vọt thẳng. Nhanh, gọn ! Không tốn "nước bọt" ! Long lên giọng kẻ cả: "Làm ăn thời buổi này sướng thế đấy. Cơ hội đến với người biết tận dụng lợi thế và thời cơ".

"Chợ trời" trên mạng đang mọc lên như nấm. Chỉ cần gõ ngẫu nhiên các chữ "raovat...", "muaban...", "sieuthi..."... là một người không chút hiểu biết về Internet cũng đàng hoàng ngồi một chỗ mà... "đi chợ". Người rao mua, rao bán cũng chẳng mất công cho một quy trình đăng tin. Thế nên, có cả mấy đứa rao "tình" trên mạng. Chả biết thật giả thế nào nhưng kiểu này rất có thể "người bán" đang bị "chơi" không chừng. Cách đây mấy tháng, cậu bạn tôi liên tục nhận được những cú điện thoại "mua tình" của mấy gay. Hỏi, mấy gay bảo thấy rao trên mạng. Tức mà không dám nói cứng, nhỡ chúng nó điên lên thì cũng chết. Đành chờ cho "thời gian xóa mờ dấu vết" !

Long giới thiệu cho tôi đứa bạn tên Hoàn. Nó bảo, cứ theo Hoàn mà tìm hiểu. Cũng chỉ là chuyện "thuận mua, vừa bán" nhưng Hoàn đã "mở mang" cho tôi rất nhiều thứ. Hoàn bảo: "Đã rao giá trên mạng rồi thì nhất quyết không được giảm giá. Không là "chúng nó" nghi ngay. Với lại hàng thì phải có khuyết điểm chứ. Nói mãi ưu điểm cũng không được".

Hoàn đi giao hàng "lởm", gặp khách liền phủ đầu ngay: "Máy của em dùng gần 4 năm trời, cũ rích. Nó chỉ được cái pin và sóng cực khỏe. Anh cứ xem thoải mái". Khách hỏi về ưu điểm, Hoàn bảo: "Nó lỗi mốt, nhưng hàng độc, bền kinh khủng. Anh tìm khắp Hà Nội không có cái thứ hai". Khách “kết” quá, vì yêu cầu quan trọng nhất cũng chỉ là bền.

Cầm tiền về, Hoàn sắm ngay một "con" tương tự nhưng còn mới và cực xịn. Hoàn kết luận: "Chỉ 5% hàng ngoài "chợ" là chuẩn, là người bán nhiệt tình. Còn lại thì cũng... như em".

Theo Thanh Niên