Làm giàu chính đáng
Các Website khác - 20/03/2006
Làm giàu chính đáng
Tô Thành


Khó thay mấy chữ "làm giàu chính đáng". Trước đây người ta những tưởng chỉ người có chức có quyền ở vào những nơi "có điều kiện tham nhũng" mới làm giàu không chính đáng được. Ngày nay, ta thấy từ người nông dân một nắng hai sương đến chị tiểu thương bán rau, bán thịt ở chợ cóc hay người bán hàng xén tại nhà cũng có thể làm giàu không chính đáng.

Khi dịch cúm gà xảy ra, thịt gia cầm ế ẩm đến thảm hại. Dịch hết, thịt gia cầm vẫn ế ẩm, thế là các ông lãnh đạo từ bộ trưởng đến chủ tịch thành phố phải ăn thịt gia cầm một cách công khai để tivi quay phim, phát sóng, ngõ hầu các chị em bán được hàng, kiếm sống. Ai dè vừa nhúc nhắc bán được hàng là chị em ta đã dùng phoócmôn làm cho thịt trông có vẻ tươi ngon hơn dễ bán, giò trộn hàn the để lâu thiu.

Những tưởng chỉ có thịt, giò là những món đắt tiền người ta mới dùng hoá chất để dễ bề kiếm lời, rẻ như rau mà người ta cũng dùng hoá chất để đánh lừa người mua thì từ xưa đến nay mới có.

Có nhà báo về thôn Bằng B, một đầu nậu phán xanh rờn "... Nếu là trồng rau để bán thì chắc chắn rằng là sử dụng thuốc (tăng phọt và kích béo), đấy là nói thật với nhau. Còn nếu người ta bảo rau của tôi không sử dụng thuốc là họ nói dối hết đấy. Thậm chí siêu thị Linh Đàm, một vài cửa hàng rau sạch ở Hà Nội, còn lấy rau ở đây để bán với giá rau sạch. Nếu... muốn chắc chắn, chị sẽ lo giấy chứng nhận rau an toàn của xã".

Vậy thuốc "tăng phọt", thuốc "kích béo" ở đâu có? Xin nói đây là thuốc từ biên giới đưa xuống, chỗ nào cũng có, chẳng hạn ở kiốt số 2 bãi đá Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, cửa hàng của Trung tâm Giới thiệu giống cây trồng của Viện KHKT VN.

Chỉ thí dụ qua quýt thế thôi đã thấy ngày nay ai cũng có thể làm giàu không chính đáng. Còn ai làm giàu chính đáng thì rất đáng nể phục.