Nhiều nữ sinh viên đã kiếm tiền triệu trong mấy ngày Tết, nhờ trông nhà thuê cho các gia đình giàu có. Đổi lại, đêm giao thừa, họ đã phải bật khóc vì nhớ nhà, cô đơn.
Là sinh viên năm thứ tư nhưng đã ba mùa Tết, Nguyễn Thúy Hằng (sinh viên ĐH Giao thông) không về quê sum họp với gia đình ở Thanh Hóa. Nhờ vào sự bảo lãnh của một bà cô làm nghề giúp việc lâu năm, Hằng tranh thủ những ngày nghỉ Tết đi coi nhà cho một gia đình ở khu Thảo Điền (quận 2, TP HCM) để kiếm tiền.
“Tết nào em cũng làm việc khoảng một tuần. Công việc không quá nặng nhọc, thu nhập lại cao”, Hằng khoe. Năm nay, Hằng nhận lời coi nhà từ 26 đến hết mùng 5 Tết. Tiền công 200.000 đồng mỗi ngày, riêng tiền tưới cây mỗi sáng và chăm sóc hai con mèo mỗi ngày thêm 30 ngàn đồng nữa, nếu làm tốt được thưởng thêm.
“Tiền lương dạy kèm hai tháng của em cộng lại cũng chưa bằng tiền công coi nhà 10 ngày Tết. Những kế hoạch lớn của sinh viên như mua máy tính, Kim từ điển hay cái gì đắt tiền một chút đều trông chờ cả vào dịp này, khỏi phải xin gia đình”, Hằng kể.
![]() |
Hình mang tính minh họa. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. |
Bà Hoàng Anh, chủ căn nhà Hằng sẽ coi, cho biết năm nào gia đình bà cũng về Hà Nội đón Tết. Trước kia, bà thuê dịch vụ coi nhà của một công ty bảo vệ nhưng họ cũng chỉ coi sóc được phía ngoài vì cửa các phòng đều đã khóa và niêm phong cẩn thận theo hợp đồng.
“Sau Tết, về lại nhà như nhà hoang, không có hơi người, hoa chết đằng hoa, cá đi đằng cá. Biết trách ai vì trong hợp đồng coi nhà đâu có ghi phải chăm sóc mấy thứ đó” - bà Hoàng Anh kể lại. Sau này, qua một người quen bà mới thuê Hằng coi nhà. Qua hai cái Tết làm việc với Hằng, bà chủ nhà này tỏ ra hài lòng.
Giống như Hằng, Võ Huỳnh Thu Giang ở Quảng Ngãi ( sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng) đã có trong tay “mối" kiếm tiền Tết năm nay. “Năm trước, mình theo chị gái coi nhà cho một người quen ở quận Tân Bình nên cũng học được chút ít kinh nghiệm. Năm nay, chủ nhà cũ giới thiệu mình cho bạn của họ là một gia đình ở phường Long Bình, quận 9. Làm một tuần, tiền công mỗi ngày 150.000 đồng, đồ ăn chủ nhà lo”, Giang cho biết.
Võ Huỳnh Thư, chị gái Giang tuy đang làm nhân viên hành chính cho một công ty TNHH nhưng đến Tết vẫn tranh thủ ở lại thành phố kiếm thêm. Do quen công việc, quen chủ, lại có kinh nghiệm nên Thư nhận được thù lao cao hơn Giang, khoảng 200.000 đồng mỗi ngày, chưa kể tiền thưởng.
Ở thành phố, người coi nhà dựa trên chữ tín như Hằng, Giang, Thư không nhiều. Hầu hết họ đến với nghề nhờ vào sự giới thiệu từ những người thân quen hoặc dựa trên các mối quan hệ từ trước. Có lẽ do đặc thù công việc cần đến người cẩn thận, chịu khó nên hầu hết những người coi nhà Tết đều là nữ giới, chưa có gia đình.
Hai năm trước, lần đầu Hằng đón Tết xa nhà một mình. Ở trong căn biệt thự rộng thênh thang, kín cổng cao tường với đầy đủ tiện nghi, đêm giao thừa cô gái này đã bật khóc vì nhớ gia đình, nhớ quê.
“Chưa bao giờ em thấy mình cô đơn như lúc đó. Em không dám xem tivi, không dám gọi điện về nhà, chỉ sợ nghe thấy tiếng người thân em lại buồn”, vừa kể lại chuyện cũ Hằng vừa cười.
Coi nhà thuê năm nay đã sang năm thứ tư nhưng Tết nào Thư cũng khóc. Khóc vì nhớ nhà thì ít mà khóc vì tủi thân thì nhiều. Gia đình Thư ở quê không khá giả, ba mẹ cô đang phải nuôi ba em ăn học. Thư tính, nếu không về nhà sẽ tiết kiệm được khoản tiền xe đò hai chiều sáu trăm ngàn đồng, cộng với tiền coi nhà vài triệu đồng nữa gửi về là cả gia đình có cái Tết tươm tất. Mấy đứa em cũng có thêm tấm áo mới.
Ngày Tết, trong khi mọi người được ra ngoài đi chơi thì Hằng, Thư hay Giang luôn luôn phải có mặt để “trực chiến” trong nhà. Thỏa thuận coi nhà bao nhiêu ngày là người coi nhà phải ở một mình chừng đó ngày. Không được ra khỏi cổng, không tiếp khách (kể cả bạn bè, người thân), không buôn điện thoại. Còn với chủ nhà, họ có thể gọi bất kỳ lúc nào để kiểm tra xem người coi nhà có đang làm đúng việc của mình hay không.
Với mọi người, những ngày nghỉ Tết thường qua nhanh. Nhưng với Thư, Hằng, Giang thì nó qua thật là chậm.
Thường thì tâm lý lo lắng chỉ xuất hiện với những người mới do lạ nhà, lạ việc. Trong suốt cả tuần cho đến chục ngày làm việc, người coi nhà phải chuẩn bị tâm lý làm sao cho thoải mái nhất để còn chống lại sự buồn chán do ở trong nhà nhiều quá.
“Năm đầu mới đi coi nhà, suốt ngày chỉ lo trộm cắp viếng thăm. Ban ngày còn đỡ chứ đêm xuống là lo ngay ngáy, không đêm nào ngủ yên. Cứ nhắm mắt vào một lát lại giật mình tỉnh dậy. Sau một tuần coi nhà, mình sút đến 2 kg”, Thư tâm sự. Một vài người quen của Thư do không biết cách bố trí thời gian tránh nhàm chán đã “một đi không trở lại” mỗi khi Tết đến.
Để gắn bó được với việc này, theo những người trong nghề, ngoài sức khỏe, tính cẩn thận, trung thực còn phải biết chịu đựng. Để “giải quyết nỗi buồn”, ngoài việc dọn nhà, chăm mèo, nấu ăn, Hằng còn mang theo sách vở để học vào lúc rảnh rỗi. Thư lại cảm thấy dễ chịu khi thoát khỏi căn phòng trọ vốn chật chội để được một mình một cõi thênh thang đến cả chục ngày dài. Vừa tranh thủ nghỉ ngơi, vừa làm kiếm tiền đúng là lợi cả đôi đường...
Theo VnExpress
▪ Hoa lạ đắt hàng, đào mai chờ phiên cuối (21/01/2009)
▪ 500 khách tàu Hòa Bình cập cảng Đà Nẵng (21/01/2009)
▪ Thị trường tết ở ĐBSCL vào "giờ G": Sức mua nhích lên từ từ (21/01/2009)
▪ Phiên chợ cuối năm ở làng công nhân (21/01/2009)
▪ Ngân hàng 'lén' thu phí ATM (21/01/2009)
▪ Dệt may cuống cuồng tìm thị trường mới (21/01/2009)
▪ Vn-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp (21/01/2009)
▪ Giá tiêu dùng tháng 1 TP HCM tăng nhẹ (21/01/2009)
▪ Hàng nội lên ngôi (21/01/2009)
▪ Rồng rắn trước ATM (21/01/2009)