Cô bé gầy nhẳng, xanh xao, ngước đôi mắt trong veo đầy vẻ lo lắng nhìn quanh sân tòa. Một tay vuốt những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi, tay kia cô vịn chặt mẹ rồi líu ríu bước theo bà vào tòa. Ánh nắng sớm mai soi rõ từng vết sẹo dài, ngang dọc trên vầng trán cao của cô.
Nhẹ nhàng đỡ con gái ngồi vào chiếc ghế trên cùng của phòng xử, người mẹ trẻ ghé vào tai cô nói nhỏ vài điều nhưng cô bé chỉ im lặng, khẽ dựa đầu vào bờ vai mẹ. Họ cứ ngồi như thế, cho đến khi… bị cáo xuất hiện.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt người thanh niên thấp thoáng qua vai cảnh sát dẫn giải, cô bé đứng phắt dậy, thét lên một tiếng hãi hùng rồi cả thân người đổ vật xuống bất tỉnh. Ngay lập tức, cô được mọi người đưa đi cấp cứu trong tiếng nức nở của người mẹ và ánh nhìn ái ngại, xót xa của cả Hội đồng xét xử. Trên vành móng ngựa, vẻ mặt người thanh niên trẻ vẫn lạnh lùng, bình thản đến khó tin.
![]() |
Vẫn vẻ mặt lạnh tanh, bình thản của Vũ xuyên suốt phiên xét xử. Ảnh: Vũ Mai. |
Dõi mắt theo con cho đến khi khuất hẳn, người mẹ khẽ kéo tay áo lên chùi nước mắt, rồi nghẹn ngào cho biết, Thương là đứa con gái độc nhất của chị. Tuy sớm phải mồ côi cha, chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn còn là cô trò giỏi, nổi tiếng ngoan hiền của một ngôi trường tại huyện Củ Chi. Thế nhưng, chỉ sau một buổi tối, cô bé bị chấn thương nặng cả về thể xác lẫn tinh thần với cả chục vết thương trên khắp cơ thể bé nhỏ của mình.
“Lúc hay tin con gặp nạn, tôi không thể tin vào tai mình bởi hung thủ chính là Nguyễn Huy Vũ, con người hàng xóm mà tôi đã hết lòng cưu mang, giúp đỡ. Hơn nữa, giữa chúng tôi và họ không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Giờ đây, cứ mỗi lần trái gió trở trời hay nhìn thấy bất kỳ một thanh niên nào, con bé lại hoảng hốt la hét, bỏ chạy. Hôm nay, tôi tưởng con khỏe mạnh, đã trấn an nó nhiều rồi nhưng không ngờ vẫn xảy ra nông nỗi này”, người mẹ đau đớn nói.
Phía trên vành móng ngựa, bị cáo Vũ rành rọt trả lời thẩm vấn trước ánh mắt ngỡ ngàng và phản ứng của mọi người dự khán. “Mẹ của Thương cho gia đình tôi vay tiền, ba mẹ tôi chưa có tiền trả nên bà ta đã trách móc. Tôi ghét cay ghét đắng. Biết bà ấy chỉ có mỗi một đứa con gái, tôi quyết đánh nó một trận để dằn mặt bả, cho bả phải đau khô”, Vũ khai.
Cứ thế, Vũ bình thản trả lời lưu loát các câu hỏi của tòa về hành động “trả thù” với cô bé hàng xóm tội nghiệp trong tiếng thở dài não ruột của cha mẹ mình và tiếng nấc tức tưởi của gia đình Thương.
Tối 30/12/2007, biết Thương đi chơi với em gái mình, Vũ lấy một thanh sắt nhọn đầu ra cổng ngồi chờ. Đến 22 giờ, nghe tiếng chó ngoài đầu ngõ sủa inh ỏi, biết hai cô bé đã về, Vũ lăm lăm cây “thiết bảng” trong tay chờ cho em mình chạy qua trước, bất ngờ xông ra chặn đường Thương.
Vừa trông thấy Vũ cùng hung khí trên tay, như linh cảm được điều gì, Thương vội quăng xe bỏ chạy vào nhà hàng xóm gần đấy kêu cứu. Vũ lao theo phang thẳng gậy vào lưng cô bé khiến cô ngã lăn trên sàn nhà. Cố lết thân người bé nhỏ chui xuống gầm ghế salong nhà ông hàng xóm, cố gào thét kêu cứu nhưng xung quanh chẳng có ai. Hung thủ độc ác giáng thẳng cây gậy sắt vào đầu khiến em bất tỉnh rồi tiếp tục tiếp tục dùng đầu nhọn của thanh sắt đâm xối xả vào khắp thân thể cô bé. Chỉ đến khi người hàng xóm phát hiện sự việc, Vũ mới dừng tay và chạy trốn, bỏ lại nạn nhân nằm bất động trên vũng máu lênh láng khắp nhà. Do được cấp cứu kịp thời, Thương thoát chết nhưng phải mang thương tật 38% vĩnh viễn.
“Đọc hồ sơ vụ án, tôi không thể ngờ bị cáo lại có thể hành động một cách dã man, độc ác như vậy với một cô bé ngây thơ, vô tội chỉ vì lý do muốn ‘dằn mặt’ một người đáng ra gia đình bị cáo phải hàm ơn”, vị chủ tọa không giấu được vẻ bức xúc khi Vũ bình thản miêu tả từng động tác gây án.
Thoáng chựng lại sau lời nói của vị thẩm phán, Vũ ngước cặp lông mày rậm rì kêu lên: “Bị cáo sai rồi chủ tọa ơi…”
“Bị cáo có tội rất lớn chứ sai gì? Một cô bé mới chỉ 14 tuổi đã bị đánh đập đến tàn phế, gây kích động thần kinh, ảnh hưởng thẩm mỹ và sức khỏe... Những gì mọi người chứng kiến khi nạn nhân vừa nhìn thấy bị cáo cũng đủ hiểu rằng cô bé đã vĩnh viễn không thể bình thường như trước đây”, vị thẩm phán lớn tiếng không giấu được bức xúc.
![]() |
Vũ nhíu mày khi thoáng nhìn thấy Thương nằm thiêm thiếp trên ghế đã giữa sân tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Suốt từ đầu phiên xử, cha mẹ Vũ vẫn ngồi bất động dưới khán phòng. Khi được hỏi đến phần bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, mẹ Vũ mếu máo, than thở: “Chúng tôi rất thương cháu Thương nhưng do nhà nghèo không có tiền ăn làm sao có tiền bồi thường cho nó. Có chiếc xe máy duy nhất đã đem bán để lấy tiền thăm nuôi thằng Vũ trong tù mất rồi, đợi đến khi nào tôi bán được đất sẽ tính sau”.
Cõ lẽ đã quen với sự ngỡ ngàng từ những gì nhận được từ Vũ và gia đình, vị chủ tọa lắc đầu ngao ngán: “Như vậy cũng đã đủ nhận thấy lương tâm, đạo đức từ phía gia đình bà còn hạn chế lắm”
Hôm đó, VKS đề nghị tòa xử lý Vũ về tội danh “giết người” với mức án từ 12 đến 14 năm tù. Chứng kiến tất cả những gì từ phía thân chủ và gia đình, vị luật sư bào chữa cho Vũ không giấu được vẻ phân vân trong vai trò luật sư của mình. Cuối cùng, ông chỉ biết nói lời cảm ơn vì cho rằng: “mức án mà VKS đề nghị đã là rất chiếu cố cho thân chủ”.
Ngày 18/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Huy Vũ (21 tuổi) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.
Phiên tòa kết thúc, vừa tra tay vào còng, Vũ vừa nhìn mẹ mình đang ôm mặt khóc rưng rức, vẫn vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm. Nhanh chóng bước theo cảnh sát dẫn giải về trại giam, Vũ bất chợt quay đầu khi nhìn thấy thân hình yếu ớt của Thương đang thiêm thiếp trên băng ghế đá giữa sân tòa. Trên gương mặt non nớt còn nguyên sự hãi hùng...
Vũ Mai
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Một nữ sinh ĐH Bách khoa bị tạt axit (24/11/2008)
▪ Vạch mặt Tú Bà chuyên buôn bán "cái ngàn vàng" (24/11/2008)
▪ Dùng súng bắn vợ, lấy kéo đâm con gái (22/11/2008)
▪ Xuất hiện những dạng ma túy tổng hợp mới (22/11/2008)
▪ Ép bạn “chuộc thân” vì thua độ bóng đá (22/11/2008)
▪ Bé trai 6 tuổi bị rao bán giá 1,5 triệu đồng (21/11/2008)
▪ Vụ con đánh mẹ: "Cha đánh là để... chữa liệt cho bà" (21/11/2008)
▪ Trùm tổ chức bán độ Sea Games 23 ra tòa (21/11/2008)
▪ Những con đường nhập lậu sừng tê giác (21/11/2008)