Dạt nhà ra… gái gọi
Các Website khác - 13/10/2008

Sinh năm 1995, tính đến thời điểm hiện tại cô bé mới 13 tuổi, 2 tháng, vậy mà Hà Linh đã có ảnh căn cước trong hồ sơ "gái gọi" của CAP Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Hà Linh không phải 9X duy nhất là thành viên của các "trung tâm dịch vụ gái gọi" đóng đại bản doanh ở bãi rác Thành Công. Đêm 2/10, CAP đi "quét" tại nhà vợ chồng L. "đen" đang thuê trọ trong khu vực bãi rác và "rinh" về 18 thanh niên, trong đó có 16 kiều nữ và 2 "xe ôm".

gaigoi1

Lấy lời khai một nhân viên “Trung tâm dịch vụ gái gọi”

"Trung tâm dịch vụ gái gọi"

Đi trên đường Thái Hà, đôi khi tôi bắt gặp một nam thanh niên chở 2-3 cô gái tóc thẳng, chân dài từ các ngõ bên trong mương lao ra. Với nhiều người, hình ảnh này khá lạ mắt vì ngay giữa con phố lớn của Thủ đô mà ngang nhiên chở quá tải, không đội mũ bảo hiểm. Nhưng với người dân sinh sống, buôn bán tại khu vực này, hình ảnh này lại quá đỗi quen thuộc.

Chẳng thế mà đường dây nóng của chúng tôi không dưới một lần nhận thông tin từ người dân "bản địa" về tình trạng lộn xộn do sự tập trung bất thường của nhiều cô gái trẻ, son phấn đậm đà tại khu vực này, gây mất ANTT.

Ngày 3/10, chúng tôi đến Công an phường Trung Liệt làm việc theo lịch đặt trước và bất ngờ khi thấy tại một phòng làm việc có rất đông các cô gái trẻ. Trên bàn làm việc là các hộp sữa tươi, hộp đã cắm ống hút, hộp vẫn còn nguyên tem. Hầu như cô nào cũng giữ rịt cái túi trên tay hoặc để ngay cạnh chỗ mình ngồi. Thần sắc của các cô có vẻ không được tốt lắm, đa số đều uể oải.

Trung tá Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng Công an phường thấy chúng tôi ngạc nhiên liền cho biết, đấy là thành viên của "trung tâm dịch vụ gái gọi" (gọi tắt là "trung tâm") Công an phường mới "quét" đêm 2/10. Đây là việc làm thường xuyên của Công an phường, tiếc rằng không phải lần nào ra quân cũng thành công.

Như đêm qua chẳng hạn, tuy "bốc" được cả "trung tâm" nhưng việc xử lý rất khó khăn. Không thể xử lý họ ở tội hoạt động hay môi giới hoặc tổ chức mại dâm được bởi không bắt quả tang mà chỉ vận dụng để xử phạt vi phạm hành chính. Chính vì vậy, dù Công an phường luôn nỗ lực trong việc "quét" đối tượng đặc biệt này song trên địa bàn vẫn tồn tại các "trung tâm".

"Công việc của chúng tôi giống người đi câu, ngày nào cũng giăng câu nhưng không phải hôm nào cũng bắt được mẻ cá lớn", đồng chí Thành ví von.

Để "bắt được mẻ cá lớn", ngay từ 17h ngày 2/10, các lực lượng CSHS, CSTT, CSKV của Công an phường có mặt đông đủ thực hiện kế hoạch. Trước đó, các anh đã nắm rõ mô hình, phương thức hoạt động của "trung tâm dịch vụ gái gọi".

Nghĩa là có một đầu nậu đứng lên tập hợp các cô gái trẻ thành một nhóm được các thành viên, các khách hàng gọi bằng cái tên "trung tâm". Trung tâm này có chức năng cung ứng tiếp viên cho các quán karaoke khi có yêu cầu. Thông thường, "nhân viên" tập trung tại "trụ sở" ở bãi rác Thành Công để khi có khách, đầu nậu sẽ điều xe ôm đưa đi.

Hoạt động mang tính chất khép kín nên mỗi "trung tâm" đều có những bác tài xe ôm riêng biệt. Đặc thù của các tài xế xe ôm của "trung tâm" đều là thanh niên trẻ, có máu mặt. Đội ngũ xe ôm có đóng góp tích cực cho hoạt động của các "trung tâm", vì thế đây cũng là đối tượng trong tầm ngắm của Công an phường. Trong hồ sơ lưu trữ về hoạt động gái gọi của Công an phường, ngoài các cô gái còn có các nam thanh niên là vì thế.

Lý lịch của những người đàn ông có ảnh trong hồ sơ lưu trữ phần lớn tuổi đời đều còn rất trẻ. P.T.Dũng, 20 tuổi, quê ở Phú Thọ; N.V.Linh, 18 tuổi quê Nho Quan, Ninh Bình. Hay như bác tài "xe ôm" vừa bị "quét" đêm 2/10 N.V.S. cũng là 8X. S. quê ở Hưng Yên, từng có thời gian làm công nhân ở khu Phố Nối (Hưng Yên). Lên Hà Nội học tập nâng cao tay nghề, S. không quay về công ty cũ mà lại ra khu vực bãi rác Thành Công hành nghề xe ôm cho các em chân dài. Khi chúng tôi tiếp xúc, chụp ảnh, cũng như các cô gái, S. quay lưng lại để giấu mặt. Chắc S. không muốn bạn bè, người thân nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này.

Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi mới biết các "trung tâm" có những cái tên rất kêu và gợi mở. Ví dụ như xe ôm N.V.S. khai rằng mình hoạt động ở "trung tâm dịch vụ Sao Băng". Mỗi "trung tâm" đều có một cái tên riêng, số điện thoại riêng để tại các quầy bar, các quán karaoke. Khi khách yêu cầu có tiếp viên, nhân viên quầy bar chỉ cần nhấc điện thoại sẽ được "Giám đốc trung tâm" điều các em trẻ đẹp đến ngay.

Nhân viên “trung tâm dịch vụ gái gọi” bị đưa về trụ sở CA phường Trung Liệt đêm 2/10

Những cái tên như: Xuân Xuân, Sao Băng, Biển Nhớ, Cảm Xúc… đã trở nên thân thuộc với các quán karaoke, với cả các cô gái hành nghề "phục vụ karaoke". "Quét" "trung tâm" này họ lại thành lập "trung tâm" khác với cái tên đẹp hơn, nghe kêu hơn, kinh nghiệm đấu tranh với tệ nạn gái gọi khiến đồng chí Thành rút ra kết luận. Còn các cô gái đều khai tại cơ quan Công an mình là "nhân viên" của Sao Băng, Biển Nhớ… Các cô cũng không ngần ngại gọi tên chính xác nơi mình đang có mặt khi bị bắt là "trung tâm dịch vụ gái gọi".

Trụ sở của "trung tâm dịch vụ gái gọi" có thể là nhà trọ, hoặc quán nước vỉa hè trong khu vực bãi rác Thành Công. Chiều chiều, dạo qua khu bãi rác dễ dàng bắt gặp cảnh các cô gái son phấn đậm đà tụm năm, tụm ba ở quán nước. Các cô chính là nhân viên của các "trung tâm" có đại bản doanh ở khu vực bãi rác Thành Công.

Trong quá trình đấu tranh, trinh sát Công an phường Trung Liệt nắm rõ những người hành nghề xe ôm chuyên phục vụ những vị khách đặc biệt. Để qua mắt Công an, có những phụ nữ đã thực hiện vai trò lái xe ôm. Việc này cho thấy mức độ tinh vi, xảo quyệt trong điều hành những trung tâm đặc biệt này.

Kiều nữ… không biết chữ

Có cô gái là "nhân viên" của "trung tâm" phải điểm chỉ trong biên bản lời khai. Không ký nổi cái tên của mình nhưng cô lại có thâm niên hoạt động trong nghề tiếp viên quán karaoke. Một cái nghề mà tưởng rằng chỉ có người có tố chất giao tiếp tốt mới dám dấn thân. Thế mới biết, xuất thân của các cô gái gọi cũng rất phong phú.

Ví như cô gái không biết chữ này chẳng hạn, cô khai tên là Phùng Thị L. nhưng tên thật lại là Phùng U. M. M. 16 tuổi, quê ở huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em gái, ngay từ bé M. không được đi học. M. nhận mình làm "nhân viên" cho "trung tâm dịch vụ Sao Băng". Mỗi giờ phục vụ tại quán karaoke, cô được trả công 100.000đ nhưng phải nộp cho "giám đốc trung tâm" 30.000đ. M. khai mới hoạt động cho "trung tâm Sao Băng" từ hồi đầu tháng 8. Tuy nhiên, khi xác minh tại địa phương, Công an phường Trung Liệt nhận thông báo, M. bỏ nhà đi từ năm 2004. Bố mẹ cô không biết M. đi đâu, làm gì. Tính ra, M. bỏ nhà đi từ khi cô mới 12 tuổi.

Cũng như Phùng.U.M, Đỗ.T.C.. cũng bị "quét" đêm 2/10. C khai 19 tuổi, quê ở Phú Thọ. Học xong lớp 9, C. ở nhà bán hàng. Tháng 9/2004, cô xuống Hà Nội xin vào bán hàng quần áo nhưng chán công việc vất vả, thu nhập thấp nên trở về quê. Tháng 1/2008, cô lại xuống Hà Nội học tiếng Anh. C. cho biết, trong một lần hát karaoke ở đường Nguyễn Sơn (Gia Lâm), cô gặp một chị tên H. Sau khi làm quen, H. rủ C. đến "trung tâm" ở bãi rác Thành Công kiếm việc làm. Một công việc nhàn hạ mà tiền kiếm được cũng khá. Sau khi đi mua mỹ phẩm, 20h ngày 2/10 H. đưa C. đến "trụ sở trung tâm" thì vừa lúc bị Công an ập vào.

16 cô gái bị "quét" đêm 2/10 đều có chung lời khai nhận việc họ có mặt ở "trung tâm" để đợi đi làm. Bằng nhiều con đường, nhiều lý do khiến họ gặp nhau ở các "trung tâm" và đều biết những việc mình cần phải làm. Cát xê của họ trung bình 100.000đ/h, chưa tính tiền bo. Địa bàn hoạt động không chỉ ở quận Đống Đa mà còn sang các quận, huyện khác bởi tuỳ thuộc vào mối quan hệ của "Giám đốc trung tâm". Nói về nghề, B.T.T. quê ở Mai Sơn, Sơn La cho biết "phục vụ khách hát ở quán karaoke để được… vui vẻ". Còn vui vẻ cỡ nào thì T. ngập ngừng không nói tiếp.

Trung tá Nguyễn Hữu Thành cho biết, lần bị bắt đầu, phần lớn các cô khai trung thực. Những lần bị bắt sau, thường các cô không khai tên thật, quê quán thật. Cán bộ điều tra lại phải lật lại hồ sơ cũ, chỉ vào ảnh để vạch trần chân tướng các cô mới chịu thừa nhận. Điều này cho thấy, càng có thâm niên, các cô càng tinh vi trong việc đối phó với cơ quan Công an. Để công tác đấu tranh bài trừ tệ nạn này ở khu vực bãi rác Thành Công nói riêng và các địa bàn tập trung nhiều đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội nói chung, việc xiết chặt công tác quản lý nhân hộ khẩu rất quan trọng.

Chưa dám nói tất cả họ đều đẹp nhưng họ có chung một ưu điểm là trẻ. Họ đến từ các tỉnh thành lân cận Hà Nội, các tỉnh miền núi phía Bắc hoặc chính họ là người Hà Nội xịn. Chỉ tiếc rằng, họ lại đầu quân cho các "trung tâm dịch vụ gái gọi" để sớm có tên trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an.

Đã có trường hợp, khi bố mẹ đến đón tại trụ sở Công an phường, cô gái quay sang quát mắng người sinh ra mình. Chứng kiến sự việc, các chiến sỹ Công an ngày ngày đấu tranh tệ nạn xã hội nhằm làm trong sạch địa bàn thấy đau lòng. Những người làm cha, làm mẹ đã không quản được con mình, để chúng dạt nhà ra… gái gọi, trở thành những công dân nằm trong "sổ đen" của Công an phường sở tại.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Cao Hồng - Việt Hà
CAND_Online