Xét xử vụ xâm hại 2 bé gái ở Ứng Hòa, Hà Nội: Biết nhiễm HIV vẫn phạm tội có thể phải chịu án tử hình
Các Website khác - 08/06/2012

Bị xét xử vì 2 tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em nhưng riêng đối với tội hiếp dâm trẻ em, Lê Minh Vương bị chịu tình tiết định khung được quy định tại điểm e khoản 3 điều 112 là: "Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội" với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Tính đến thời điểm này, tại  Hà Nội, đây là bị cáo đầu tiên bị xét xử về tội hiếp dâm với tình tiết  định khung tăng nặng này. Biết mình đã bị nhiễm HIV nhưng vẫn cố tình xâm hại tình dục một bé gái - hành vi tàn ác của bị cáo đã khiến tất cả những người tham dự phiên tòa hôm 30/5 vừa qua tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội phẫn nộ…

1. Lê Minh Vương mặt lưỡi cày, mắt nhỏ ti hi, chỉ nhìn xéo chứ ít nhìn thẳng, vẻ bặm trợn hằn rõ trên khuôn mặt. Sinh năm 1984 tại Hiệp Hòa, Bắc Giang nhưng Vương không ở quê mà xuống Hà Nội thuê nhà trọ ở đường Hồng Hà, phường Chương Dương để hành nghề lái xe taxi.

Không giống như những gã trai làng phiêu bạt khác, thường nhiễm thói ăn chơi khi choáng ngợp với ánh đèn thành phố, Vương bị nhiễm HIV từ trước khi xuống Hà Nội. Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi: "Bị cáo có biết mình bị nhiễm HIV không?". Khỏi cần suy nghĩ, Vương đáp: "Biết lâu rồi". "Biết từ khi nào?", HĐXX hỏi tiếp. "Từ năm 2003, lúc tôi 19 tuổi". Nhưng khi HĐXX hỏi: "Bị cáo có biết vì sao mình bị nhiễm HIV không?" thì Vương im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời lí nhí: "Chắc do quan hệ nam nữ không an toàn".

Ba năm sau một lần khám bệnh tình cờ phát hiện ra mình bị mắc căn bệnh thế kỷ, năm 2006 Vương lấy vợ, một phụ nữ người dân tộc hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật như Vương. Được sự động viên của gia đình, Vương đi học nghề lái xe và tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm dành cho người "có H".

Theo lời khai của Vương tại Tòa thì Vương đã từng có thời gian hoạt động tình nguyện phòng chống HIV và cũng nhờ vào các hoạt động này mà Vương biết rõ tác hại của căn bệnh thế kỷ và cũng biết cách phòng chống lây nhiễm cho vợ. Cũng bởi vậy mà sau hơn 5 năm chung sống, vợ Vương vẫn là người lành, không mang bệnh.

Ấy vậy mà, độc ác làm sao, Vương trong cơn say nhục dục đã bày mưu tính kế để hãm hại một bé gái khi y dư biết rằng một trong những đường lây nguy hiểm nhất của căn bệnh thế kỷ mà y đang mang trong người là quan hệ tình dục.

 Biết nhiễm HIV vẫn phạm tội có thể phải chịu án tử hình
Lê Minh Vương cùng đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm .

2. Ấy là vào tối 15/6/2011. Khi ấy Vương đang làm lái xe cho một hãng taxi ở Hà Nội. Tối đó, Vương rủ hai người bạn là Nguyễn Văn Tuyển và Nghiêm Bá Anh cùng trú tại Ứng Hòa, Hà Nội về nhà trọ của Vương ở đường Hồng Hà, phường Chương Dương chơi. Khi chạy xe đến trước cửa nhà số 57 phố Đinh Tiên Hoàng thì Vương dừng xe xuống cửa hàng ven đường để mua thẻ điện thoại.

Khi mua xong, Vương quay ra xe thì thấy hai cô bé đang cãi cọ, giằng nhau một chiếc túi xách. Sau này, Cơ quan điều tra đã xác định được một cháu là Hoàng Thị H. quê ở Na Rì, Bắc Cạn; còn cháu kia là Nguyễn Thị T. quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Cả hai cháu đều mới 15 tuổi.

• Bị cáo Lê Minh Vương dù biết mình đã bị nhiễm HIV, biết bản thân mình là nguồn lây nhiễm, gây hậu quả xấu cho người bị hại nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, Viện Kiểm sát kiến nghị cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc đối với bị cáo để bảo đảm tính giáo dục chung và phòng ngừa riêng"
(Trích bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tại phiên tòa)

• Kết thúc phiên xử, Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Minh Vương 24 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 22 năm tù về 2 tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản; Nghiêm Bá Anh 3 năm tù về tội cướp tài sản.

Nhìn thấy Vương, cháu T. như người chết đuối vớ được cọc, liền túm lấy nhờ vả: "Anh giải quyết hộ em" và chỉ vào cháu H. tố cáo: "Nó trộm tiền vàng của em".

Nom hai cô bé đương vào tuổi trăng rằm mơn mởn, Vương bắt đầu thèm muốn và bảo: "Thì hai em cứ lên xe đi". T. kéo tay H. lên xe, tưởng rằng đã gặp được cứu nhân mà không hay biết rằng, cạm bẫy đã được giăng mắc.

Xe đi được một đoạn thì Vương dừng, kéo Tuyển xuống đường bàn bạc. Vương hỏi Tuyển: "Vụ này giải quyết thế nào?", Tuyển bảo: "Cứ để anh lo" và Vương chốt: "Hai em này cho đi hát cùng mình được".

Thế nên, thay vì giải quyết mâu thuẫn giữa hai cô bé như lời nhờ vả của T hoặc nếu không thì đưa họ tới Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo thì Vương lại cho xe dông tuốt về Hà Đông.

 Biết nhiễm HIV vẫn phạm tội có thể phải chịu án tử hình
Lê Minh Vương cầm lái và Nguyễn Văn Tuyển ngồi bên cạnh trong chiếc xe taxi gây án. (Ảnh: nguoiduatin.vn).

3. Khi xe chạy đến khu vực Bình Đà thì trời đã khuya hẳn, đường sá thưa thớt người qua lại và Vương bắt đầu giở trò bỉ ổi. Vương đánh đập cháu H., bắt cháu cởi đồ để Vương tìm xem cháu có giấu tiền ở bên trong hay không. Sau khi lấy được 1.650.000 đồng của cháu H., Vương giở trò đồi bại với H. nhưng không thành. Xe lại chạy tiếp nhưng lúc này người cầm lái là Tuyển. Khoảng 1 giờ sáng thì đến khu vực cầu Quảng Nguyên, Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Vương bảo Tuyển dừng xe và bắt đầu hành hung tiếp cháu T.. Bị đánh đau lại cô độc trong chiếc ôtô giữa 3 thanh niên, cháu T. rất sợ hãi. Bởi vậy, khi bị Vương lao vào cưỡng hiếp ngay trên ôtô, cháu T. không dám phản ứng, cũng không dám kêu cứu.

Khoản 3 Điều 112: Tội hiếp dâm trẻ em

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Nhưng không chỉ có T., cháu H. cũng bị Tuyển ép buộc tương tự và khi cháu H. kêu khóc thì bị Tuyển đe dọa: "Mày cứ gào đi, tao đánh mày chết" nên đành đau đớn, tủi nhục mà  nhắm mắt buông xuôi. Bị cưỡng hiếp và bị cướp sạch tiền bạc mang theo, hai cô bé lúc này chỉ còn thứ tài sản cuối cùng là hai chiếc điện thoại di động loại rẻ tiền nhưng Vương và Tuyển cũng vẫn không chịu buông tha. Chúng quát nạt bắt hai cô gái phải đưa nốt cho chúng.

Cũng lúc này, cháu H. sau khi bị Tuyển xâm hại đã bị tổn thương nặng, máu chảy ồ ạt ra ghế ngồi và sàn xe. HĐXX hỏi: "Các bị cáo có biết không?" thì Tuyển đáp: "Có biết" còn Vương thì thản nhiên khai nhận: "Vì thế, tôi mới dừng xe bảo với Tuyển là cho chúng nó xuống đây, bọn mình té thôi". Và, đến hồ nước thuộc địa phận xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Vương cho dừng xe để "té" thật. Tuyển vờ bảo: "Mọi người xuống đây để rửa chân tay nhé", hai cháu gái tưởng thật nên xuống và ngay lúc đó, Vương lao xe đi mất. HĐXX hỏi: "Khu vực hồ nước lúc đó có đông dân cư không?", Vương đáp giản đơn, bình thản: "Vắng lắm, làm gì có nhà dân!". Nữ chủ tọa phiên tòa phẫn nộ: "Các bị cáo đẩy hai bé gái xuống nơi đồng không mông quạnh giữa đêm khuya trong tình trạng máu chảy xối xả như vậy, thật là độc ác đến độ mất hết tính người".

Nhưng thật may mắn cho H. khi em trong đau đớn ê chề vẫn cố lê lết tiếp được một đoạn đường và em đã gặp được mấy người dân địa phương tốt bụng. Thấy em bị chảy máu nhiều, họ lập tức đưa em đến Trạm y tế xã sơ cứu. Sau đó, do tình trạng sức khỏe của em nguy kịch, họ đã kịp thời chuyển em tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để điều trị tiếp. Sau này khi tiến hành điều tra, Cơ quan Công an đã thu được nhiều dấu vết máu của em tại bệ ghế sau và trên thảm lót sàn xe. Người chị họ của em H., đau xót kể trước Tòa: "Em tôi đã phải nằm viện nhiều ngày sau đó để chữa trị các tổn thương".

Còn T., sau khi bị hai tên yêu râu xanh bỏ lại giữa đồng không mông quạnh, em đã tìm đường về quê. Tòa xử những kẻ đã xâm hại em, em cũng không có mặt mà chỉ gửi yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý các bị cáo thật nghiêm minh. Những vết thương đã được chữa trị rồi sẽ lành trở lại nhưng nỗi đau của các em, di chứng tinh thần để lại sau vụ xâm hại dã man này không dễ nguôi ngoai. Giá như đêm ấy, các em tỉnh táo hơn khi chọn người nhờ vả giải quyết mâu thuẫn cá nhân thì sẽ không phải chịu nỗi đau này. Câu chuyện buồn của các em là bài học cảnh giác chắc chắn là sẽ có ích cho nhiều người…

T.N.H.T.
CAND Online