"Thiên sứ" đường phố
Các Website khác - 20/10/2004
Những nụ cười của trẻ đường phố
"Chơi đá cầu nhé!" - Lâm Quang Nhớ bắt chuyện, làm quen với trẻ em đường phố (TEĐP) bằng một lời rủ rê như thế. Trong ba lô của anh, bên cạnh những tờ bướm tuyên truyền về ma túy, AIDS... còn là những món đồ chơi nho nhỏ như dây nhảy, cầu lông...

Ngày ngày Nhớ vác ba lô ra các công viên, bến xe, chợ, bến tàu, nhà ga... nơi đâu TEĐP cũng ùa tới đón chào. Lâu lâu có thêm "ma mới" xuất hiện, anh Nhớ lại đến lân la hỏi thăm. Khi đã được tin tưởng thì các giáo dục viên chính là người để các em thổ lộ những khó khăn, vướng mắc, cũng như tâm tư, tình cảm.

Lâm Quang Nhớ năm nay 23 tuổi, hiện là sinh viên năm 3 ngành Xã hội học ĐH Mở bán công TP Hồ Chí Minh. Anh có "thâm niên" đáng nể trong lĩnh vực tiếp cận TEĐP: 4 năm sống lang thang, bươn chải bằng nghề lượm ve chai; 10 năm sống chung với TEĐP tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố TP Đà Nẵng, cộng thêm 3 năm làm giáo dục viên Thảo Đàn! Anh bộc bạch: "Làm nghề này đâu mong tiền nhiều. Nhưng đây là công việc tôi yêu thích và cũng là niềm mong đợi của những người đã từng chăm lo cho tôi khi tôi còn là một TEĐP…".

"Một ngày không gặp TEĐP là mình thấy bứt rứt khó chịu sao sao ấy" - chị Nguyễn Thị Bích Nguyệt (33 tuổi) cùng tâm trạng với Nhớ. Chị đã gắn bó với đường phố từ hơn 13 năm trước, khi chương trình còn chưa được khai sinh mà chỉ hoạt động dưới hình thức một nhóm thiện nguyện không tên. Khi ấy, nhóm thường hay la cà sinh hoạt với TEĐP khu vực Thảo Cầm Viên và Tao Đàn ("Thảo Đàn" là tên ghép của hai địa bàn đầu tiên này). Giờ chị Nguyệt vẫn còn nhớ như in những buổi cô trò ngồi vỉa hè học chữ từ các biển hiệu, bảng tên đường. Học trò cứ chốc chốc lại phải chạy đi mời khách mua đậu phộng, bánh trái... rồi trở lại học tiếp. Có khi đám trẻ xin chủ quán phở gần đó được tô xí quách hoặc chút thức ăn thừa của khách đem về "mời cô", rồi cùng xì xụp húp ngon lành. "Không vệ sinh mấy nhưng vui lắm" - chị Nguyệt kể. Dạo này, vì lý do sức khỏe nên chị ít "sát cánh" với đường phố hơn trước, nhưng vẫn luôn tìm cách tạt qua "nhà" (các trụ sở của Thảo Đàn) cho đỡ nhớ.

Chị Nguyệt, anh Nhớ chỉ là một vài người trong số rất nhiều giáo dục viên đường phố đang lặng thầm giúp đỡ các em gặp hoàn cảnh không may. Họ như những thiên sứ mang niềm vui đến với từng đứa trẻ bất hạnh.

Lâm Mỹ Thiên Di