Còn Iran!
Các Website khác - 19/04/2006

Còn Iran!

Nguyên Anh

Cứ mỗi trận đấu, thầy trò ông Riedl lại vỡ ra một vấn đề bên cạnh những lời khen ngợi và chúc tụng về một đội tuyển mới.

Cái được lớn nhất mà ông Riedl có là sức mạnh tinh thần và những sóng người hừng hực trên khán đài. Niềm tin đã trở lại nơi một tập thể sau cơn bão tiêu cực mà trước đó nhiều người vẫn e ngại với sự khoẻ khoắn cả về thể chất lẫn tinh thần nơi nhiều tuyển thủ.

Sau Uzbekistan, Australia, đội tuyển Việt Nam chỉ còn chờ mỗi Iran được đánh giá là đối thủ xương nhất trong ba vị khách mời. Nói đến Iran, hẳn ông Riedl còn nhớ năm 1999 khi ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự Dunhill Cup. Giải đấu mà ông hiểu rằng nếu Việt Nam không có mặt ở bán kết thì cũng đồng nghĩa với việc mất việc. Chuyện gật hay lắc của Thường vụ VFF khóa III khi ấy không còn là thẩm định vào giá trị chuyên môn nữa mà là thành tích và là ưa ghét của người hâm mộ, của dư luận đối với A.Riedl.

Cái giải ấy chính Nguyễn Phi Hùng được xem là phát hiện mới và cũng là người cứu tinh cho đội tuyển lẫn cho ông Riedl. Chàng hậu vệ cánh được xem là một siêu dự bị cứ mỗi lần ra sân là một lần ghi bàn từ những cú vôlê thật dứt khoát và bất ngờ. Thắng Singapore nhẹ nhàng, vượt qua "gấu" Nga bằng bàn thắng thần sầu của Phi Hùng, các học trò ông Riedl ung dung gặp Iran với nhiều lợi thế.

Iran hồi ấy được xem là ứng viên nặng ký cùng với Trung Quốc thế mà gặp Việt Nam lại ngại ngùng. 1-0 rồi 2-0, bị dẫn trước hai bàn (lại cũng từ cú sở trường của Phi Hùng) thế mà đang ở cửa trên nhưng chỉ hai phút cuối sau hai lần thay người khó hiểu, các học trò ông Riedl lại bất ngờ để Iran chọc thủng lưới hai bàn. Người hâm mộ đang sung sướng với chiến thắng như chẻ tre, bỗng trở nên như quả bóng xì hơi vì hai bàn thua ngớ ngẩn.

Những dồn nén khi ấy đều trút lên ông Riedl, dù chủ nhà Việt Nam vẫn vào bán kết. Lại có những ý kiến bàn tán ra vào về một chuỗi chiến thắng của Việt Nam bị đứt nhưng dù sao thì với trận hoà vừa nghẹt thở, vừa bực bội ấy, cũng đủ để giữ ông Riedl ở lại. Một ngày sau trận hoà ấy (Việt Nam vào bán kết), tại khách sạn New World, Tổng Thư ký Phạm Ngọc Viễn đã cùng với ông Riedl ngồi lại thực hiện bản gia hạn hợp đồng.

Dunhill Cup năm ấy Việt Nam dừng lại với huy chương đồng, thành tích ấy đủ để ông Riedl lưu lại trong giai đoạn Thường vụ VFF nửa muốn bỏ, nửa muốn giữ lại ông thầy người Áo này.

Ngày mai thì ông Riedl và các học trò lại chờ Iran với tư tưởng khác. Ông Riedl đang lạc quan vì một đội tuyển mới bất kể thắng hay thua và cũng không mang gánh nặng của bản hợp đồng như ngày nào, trong khi Iran chỉ nghĩ đến chiếc cúp vô địch.

Chắc chắn ông Riedl đang rất thèm lại cái cảm giác dẫn trước Iran ngày nào.