Giờ là "ngọn núi" khác
Các Website khác - 12/01/2009
 Libăng cũng không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tại vòng loại giải châu Á vào tháng 3/2004, trên SVĐ Thiên Trường, chúng ta thua 0-2, chỉ với 2 bàn ở 7 phút cuối, sau khi Huy Hoàng bị thẻ đỏ rời sân. Nhưng cũng chính tại sân Thiên Trường này, ở cấp độ Olympic, chúng ta đã trả sòng phẳng món nợ
Ngay sau vinh quang ở AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã tập trung đủ đầy cho đấu trường mới, với những đối thủ đẳng cấp vượt trội.

Theo lịch, hôm nay (12/1), đội tuyển Libăng - đối thủ đầu tiên của chúng ta - đến Hà Nội. Đội bóng đến từ Tây Á ấy, thoạt nghe, là một chướng ngại vật thực sự, với vị trí thứ 150 trên bảng xếp hạng của FIFA (hơn Việt Nam 4 bậc). Nhưng thực tế, kết quả thi đấu của Libăng không có gì đáng phải vị nể. Cụ thể, 6 trận gần đây, họ thua cả 6, trong đó thua cả Singapore - bại tướng của chúng ta ở bán kết AFF Cup vừa kết thúc.

Chính Libăng cũng không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tại vòng loại giải châu Á vào tháng 3/2004, trên SVĐ Thiên Trường, chúng ta thua 0-2, chỉ với 2 bàn ở 7 phút cuối, sau khi Huy Hoàng bị thẻ đỏ rời sân. Nhưng cũng chính tại sân Thiên Trường này, ở cấp độ Olympic, chúng ta đã trả sòng phẳng món nợ ấy, khi thắng bằng đúng tỉ số với các pha lập công của Công Vinh và Phúc Hiệp. Đó là ngày 28/2/2007. Đáng nói, đây cũng là trận mở màn vòng loại thứ 2 khu vực châu Á Olympic Bắc Kinh 2008 của Olympic Việt Nam, cũng trên sân nhà. Và quan trọng, chiến thắng ấy giúp VN lần đầu lọt vào vòng loại cuối tranh vé đến một kỳ Olympic.

Lần này, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cũng vẫn là Libăng, vẫn là sân nhà, cũng là trận mở màn.
 

Người hâm mộ sẽ lần nữa "nổ tung" vì chiến thắng của đội tuyển? Ảnh: VTC
 
Ngày 14 tới, Công Vinh chắc chắn sẽ ra sân. Anh sẽ gặp lại không ít người đã gục ngã ở Thiên Trường gần 2 năm về trước (có tới 7/18 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu).

Tất nhiên, giờ phải là lúc tạm gác vinh quang và chuyện tiền thưởng ở AFF Cup, dồn sức cho chặng leo núi mới, gian nan và hiểm trở hơn; bởi đối thủ đều là những tên tuổi sừng sỏ của bóng đá châu lục, đặc biệt là "ông lớn" Trung Quốc (thêm Syria).

Nếu vượt qua Libăng, con đường đến Asian Cup 2011 không phải là không thể, đặc biệt khi chúng ta đã lần đầu chinh phục được một “đỉnh núi”, dù ở "ao làng" đi nữa.
 
Theo Giadinh.net