Nỗi niềm Trần Bảy
Các Website khác - 03/01/2006
Dễ đến gần 10 năm mới gặp lại ông, tình cờ trong một buổi sáng đầu năm 2006 tại Sài Gòn. Dấu vết thời gian có để lại trên gương mặt ông nhưng không nhiều. Chỉ có đôi bàn tay ông giờ đã run run mỗi khi xúc động.

Càng xúc động tay ông càng run, mắt ông như có lệ, đặc biệt khi ông nói về bóng đá. Đó là ông Trần Bảy, nguyên tổng thư ký VFF khóa II, người đã ra đi sau Đại hội VFF khóa III, kéo theo cả bộ sậu cùng ngã ngựa...

Ông bảo với chúng tôi rằng, đêm giao thừa Tết Tây ông đi đám tang danh thủ Vũ Trọng Bích (Bảy đường sắt) gặp lại nhiều chiến hữu, những người đã cùng ông lèo lái VFF trong cơn bão dông cuối nhiệm kỳ II. Quá khứ hiện về. Khi ấy có người hiểu ông, có người không hiểu ông, có người “đấu” ông... nhưng giờ đây ông đều quý họ. Ông tự nhận ông là người làm bóng đá thất bại. Trong thất bại của ông có sự chủ quan, có yếu tố khách quan nhưng tâm ông tốt. Ông muốn làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng không được. “Khi tôi mới bắt đầu làm việc thì phải kết thúc” – câu nói đó gây ấn tượng đặc biệt đối với chúng tôi. Ông lại nói rằng, khi những người cùng khóa với ông tóc đã bạc phơ, đọc bài báo có trích dẫn lời của ông cách đây gần 10 năm: “Bóng đá VN phải làm lại từ đầu...” đều thở dài. Buồn và đau, ông lại đùa: “Nếu anh muốn, tôi có thể đưa ra một đội hình... từng phá bóng đá VN...” Câu nói này làm chúng tôi giật mình. Đúng, đội hình đó khá đông mà nếu thống kê hết có cả đội hình chính thức lẫn dự bị...

Gần 10 năm ông xa bóng đá cũng là 10 năm người ta tiếp tục phá bóng đá VN, cho đến khi “cơn sóng thần” ập đến – một số cầu thủ U23 VN bán độ tại SEA Games 23.

Phải làm lại. Ông say sưa nói về những việc cần phải làm ngay cho bóng đá nước nhà, dù “tương lai bóng đá VN bắt đầu từ hôm nay” với ông như ngọn roi quất vào niềm đam mê bóng đá của ông...

Lưu Vĩnh Hy