Ronaldinho: Nửa mét vuông hạnh phúc
Các Website khác - 23/04/2006
Nửa mét vuông hạnh phúc

Trương Anh Ngọc
Ca ngợi Ronaldinho xuất sắc và tài ba cũng không khác gì khen cánh đàn ông Italia đẹp trai. Những lời tôn vinh cầu thủ siêu hạng người Brazil đã đầy rẫy trên các mặt báo và được dùng nhiều đến mức nhàm chán. Tôi sẽ không lặp lại những gì người khác đã viết. Tôi chỉ muốn nhìn về một góc khác của anh.

Ai cản được bước chạy của
Ronaldinho?
Chỉ cần nửa mét vuông khoảng trống ít ỏi, chỉ cần một nửa hiệp 2, Ronaldinho đã đưa một nửa suất dự trận chung kết Champions League đến với Barcelona. Cú chuyền bóng hình vòng cung mềm mại ấy như một nét cọ ấn tượng của Claude Monet về những ánh bình minh le lói trong sương mù trên biển.

Nửa mét vuông của Ronaldinho và đường chuyền như mơ của anh giống như một khoảnh khắc hiếm hoi hạnh phúc trong một cuộc sống đầy áp lực và nặng nề nhất. Những ngôi sao sáng nhất luôn làm cái điều mà tất cả chờ đợi, nhưng luôn làm chúng ta ngỡ ngàng đến mức kinh ngạc bởi những gì họ đã làm.

Ở San Siro, Ronaldinho cũng đã chơi như ở bao nhiêu sân đấu anh đã đặt chân qua, vui vẻ, mạnh mẽ, đầy chất nghệ sĩ, có một cái gì đó thơ trẻ, và ẩn chứa sau đôi mắt lanh lợi cùng hàm răng hô là những nụ cười. Hãy thử hình dung xem, Ronaldinho sẽ là gì nếu anh không có hàm răng hô ấy. Tôi dám đánh cược rằng một nửa số cô gái trên thế giới này sẽ mê anh như điếu đổ và rồi, thế nào Hollywood cũng thèm muốn anh bởi hàm răng duyên dáng đó.

Nhưng cuộc đời là vậy, chẳng có gì quá hoàn hảo mà luôn có sự bù trừ. Cái gì đẹp quá trên đời đều không tồn tại hoặc tồn tại rất ngắn ngủi. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có ai phản đối nếu Barcelona chinh phục Châu Âu trên đỉnh vinh quang mùa bóng này. Nhưng 12 năm trước, Barca của Cruyff còn đá đẹp hơn thế, nhưng đã thua 0-4 trong trận chung kết Champions League trước Milan. Brazil ở Espana 82 đã làm tất cả ngất ngây bởi những bàn thắng và những điệu vũ samba, nhưng vẫn thất bại.

Phút loé sáng ấy ở San Siro của Ronaldinho và một chiến thắng được chờ đợi của Barcelona, mà người ta vẫn tôn vinh là hiện thân của bóng đá đẹp, có lẽ cũng sẽ tan biến nhanh như nó xuất hiện. Tất cả đang chờ đợi một trận chung kết Champions League có họ, và sau đó... Sau đó là gì không ai biết được.

World Cup chỉ cách chúng ta nửa bước chân. Những màn trình diễn đẹp đẽ như ảo thuật của Ronaldinho đang huyễn hoặc chúng ta và sẽ lại làm bùng nổ những cầu trường nước Đức. Nhưng sự thực có thể sẽ không như vậy. Chẳng ai nói trước được điều gì.

Bây giờ, người ta đã so sánh Ronaldinho với Maradona và Pele, những huyền thoại bất tử của bóng đá nhân loại. Cái mà Ronaldinho thiếu không phải là sự tôn vinh, mà là những danh hiệu. Năm 1986, ở tuổi 26 như anh, Maradona đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch thế giới ở cao nguyên Mexico City. 20 năm sau, cũng ở tuổi 26, Ronaldinho cũng phải làm điều ấy, cũng phải đem nụ cười và niềm vui ngây thơ của mình để cùng cả đội Brazil vượt qua những thử thách lớn nhất.

Có thể tìm đâu ra những khoảng trống nửa mét vuông trên đất Đức cho sự sáng tạo của thiên tài trong những trận đấu còn nghẹt thở hơn trận bán kết Champions League với Milan? Có thể nào chỉ cần những nụ cười ấy là mọi khó khăn sẽ nhanh chóng lùi lại phía sau?

Bóng đá năm 1986 khác bóng đá 2006, đã từ cái đẹp (beauty) thành trách nhiệm nặng nề (duty). Ronaldinho phải gánh trên vai trách nhiệm cứu rỗi cái đẹp của cả một nền bóng đá thế giới. Cái đẹp mà Ronaldinho đem lại quá ít ỏi, quá mong manh và có thể quá sức tưởng tượng của nhiều người trong một nền bóng đá quá xô bồ.

Những nụ cười thơ trẻ của anh sẽ luôn in đậm trong tất thảy người hâm mộ, nhưng cũng có thể, những giọt nước mắt của anh, trong một thất bại nào đó ở World Cup 2006, ở trận chung kết chẳng hạn, biết đâu lại có thể được nhớ hơn những nụ cười, nhớ mãi như một biểu tượng bất diệt về nỗi đau khổ của con người ngã gục trước ngưỡng cửa chiến thắng.

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra theo một kịch bản buồn nhất cho Brazil ở World Cup, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin, ở đâu đó, trên một mặt sân mênh mông những 5400 mét vuông không bao giờ thiếu nửa mét vuông cho sự sáng tạo và vẻ đẹp hiếm hoi của bóng đá, mà chỉ những con người yêu cái đẹp và sự sáng như Ronaldinho, những người ngày càng ít đi trong bóng đá thế giới, mới tìm ra. Nửa mét vuông hạnh phúc.