"Thượng phương bảo kiếm"
Các Website khác - 27/05/2006

GÓC NHÌN
"Thượng phương bảo kiếm"

Sau vụ "chém" Như Thành, Việt Thắng, Trung Tuấn... bóng đá Việt Nam đang được cái đà "chém" và mới đây nhất là "chém" cầu thủ vô danh Nguyễn Văn Hiếu của đội hạng nhất Tây Ninh. "Chém" qua sự cố Hiếu xin bạn nương chân mà VFF không phân biệt là đùa hay thật (vì người Hiếu xin là bạn rất thân khi từng cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ và đá với nhau ở một đội). Án treo 1 năm và nộp phạt 15 triệu đồng đối với một cầu thủ hạng nhất như thế là hết đời, còn đối với một đội nghèo như Tây Ninh thì mất một vị trí trụ cột là mất đi rất nhiều.

Khi bị bắt làm bản tường trình, Hiếu cũng không chối việc mình có nói với bạn thân điều ấy qua điện thoại và "đối tác" (cầu thủ Trần Văn Hiếu của Quảng Nam) đến giờ vẫn sẵn sàng ra làm chứng rằng đấy chỉ là bạn bè thân thiện đùa nhau.

Trong khi chuyện đùa hay không đùa chưa thể xác định, thì trước mắt Nguyễn Văn Hiếu đã phải nhận bản án của VFF.

Vụ việc chắc chắn chưa dừng lại ở đó vì sau phần "tiền trảm", VFF đã chuyển sang Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Cái kiểu đùa vui này cũng giống với hồi SEA Games 23, một phóng viên trẻ vào phòng cầu thủ và "cá độ" càphê sáng. Kiểu đùa này khiến sau đó phóng viên trên đã gặp không ít rắc rối, lại còn bị đồng nghiệp xấu chơi rêu rao là dính vào đường dây cá độ có phóng viên làm môi giới.

Đúng là Hiếu thật vô duyên vì bóng đá trong thời điểm nhạy cảm này, khoảng cách giữa đùa và thật mong manh lắm. Và cái vô duyên ấy cũng giống với bản án mà những nhà làm luật nhanh nhẩu đưa ra rồi trả lời vội vàng: "Nếu thực sự đùa thì cũng đáng nhận bản án..." (!?). Luật và Quy chế bóng đá không có chuyện treo giò vì "đùa", mà chỉ treo vì tiêu cực.

Giữa chuyện "chứng" và "cung" có thể sẽ còn nhiều tập, nhưng một mình Hiếu "thấp cổ bé họng" bây giờ không biết "cãi" từ đâu hay kiện từ chỗ nào. Ngay cả cái đội bóng của anh khi hỏi đến ai cũng nói Hiếu oan, nhưng kiện thì cứ sợ "con kiến kiện củ khoai" và sợ mất lòng VFF.

Đời một cầu thủ sao mong manh quá (!). Nếu mà Việt Nam có hiệp hội cầu thủ thì tôi tin chắc, sự kiện như thế này sẽ không thể chìm theo cái hướng của người làm luật và lạm quyền.

Đã đến lúc phải xem lại cái "thượng phương bảo kiếm" và tác dụng của nó khi trao cho người sử dụng nó.

Nguyễn Nguyên