ĐD Bùi Tuấn Dũng: “Đường thư” không là phim thời vụ
Các Website khác - 12/09/2005

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng (phải) và diễn viên Lưu Hà trong buổi chiếu ra mắt "Đường Thư" tại Thái Nguyên

TTO - Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng sinh năm 1972, tốt nghiệp Đạo diễn trường ĐH Sân khấu Điện ảnh năm 2002.

Phim đầu tay của anh là Dòng lũ cuốn dài 3 tập, thực hiện cho “Điện ảnh chiều thứ bảy”, còn Đường thư là phim điện ảnh đầu tiên, nhưng những gì anh thể hiện đủ để nhiều người cho rằng cần mạnh dạn giao phim cho các đạo diễn trẻ.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng xoay quanh chuyện nghề của anh…

* Từ Đường thư, anh “gom góp” được kinh nghiệm gì?

- Làm phim cho hay đã khó, giới thiệu nó tới người xem còn khó hơn. Cơ chế phát hành phim ở VN chưa ủng hộ chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi tin rằng phim chưa được giới thiệu rộng rãi vì thời điểm và cơ chế phát hành chưa phù hợp. Khi thực hiện bộ phim này, tôi cũng cố gắng đặt ra các tiêu chí nghệ thuật. Tôi cho rằng Đường thư không phải là thứ phim thời vụ, trước sau gì khán giả cũng được xem nó.

* Vậy anh sẽ tiếp tục làm phim có tính định hướng hay sẽ làm những bộ phim chiều theo số đông khán giả?

- Hãng phim truyện VN cũng định hướng thị trường mà! Nếu hãng phim tư nhân nào mời tôi sẵn sàng làm ngay, ban giám đốc hãng cũng khuyến khích. Mà làm phim thị trường cũng không dễ. Làm phim “mì” mà ngon, đông khán giả còn hơn làm phim “mâm xôi”, “cúng giỗ” xong rồi lại xếp kho. Khán giả thích mì mà cứ bắt họ ăn thứ khác thì rất khó.

Đối với một đạo diễn, phim làm ra không được giới thiệu rộng rãi tới công chúng thì buồn lắm.

* Hiện tượng một loạt các đạo diễn lâu năm của các hãng phim nhà nước bỏ ra ngoài có khiến anh lo lắng cho tương lai của mình không?

- Không! Họ vẫn ở VN mà! Tôi vẫn được xem phim của họ. Mà phần nhiều họ nghỉ không lương. Có kịch bản hay và cơ chế hợp lý là họ lại làm ngay. Cái nghiệp nó vậy, biết làm sao.

* Anh cho rằng cần có nhiều đạo diễn biết cách tìm ra phương pháp thể hiện hấp dẫn cho các phim đề tài truyền thống, chỉ có như vậy mới xóa bỏ định kiến phim "định hướng" thường rất chán. Vậy yếu tố chính nào tạo nên sự hấp dẫn?

- Muốn hấp dẫn, yếu tố kỹ thuật là cực kỳ quan trọng. Tôi làm Đường thư thô sơ như cách đây vài chục năm. Phim chỉ toàn ráp nối mộc chứ không hề có chút kỹ xảo, dù đơn giản nhất, để dựng. Thậm chí mờ chồng hai cảnh hay cảnh tối dần sáng dần cũng không thể làm được. Mà có làm thì chất lượng cũng chẳng ra làm sao.

Về phần tiếng, đó là âm thanh mono. Cảnh quay có hay mấy mà âm thanh lụp bụp thì có lẽ cũng chỉ nên làm phim hài hài vui vui thôi chứ đụng vào mấy đề tài kia thì phải nhiều tiền, mang ra nước ngoài làm hậu kỳ. Mà phim truyền thống, không có công nghệ hỗ trợ, có tìm ra phương pháp thể hiện hay, độc đáo thì cũng đành bó tay. Chỉ sợ về công nghệ, chứ yếu tố con người thì tôi cho rằng chẳng thiếu.

* Trong nghề, anh kính trọng ai?

- Ông Khắc Lợi và ông Lò Minh. Ngoài ra còn một người nữa, ông Christopher ở Học viện Nghệ thuật Melbourne - Australia. Họ có thể chưa phải là những đạo diễn giỏi nhất nhưng đó là những người thầy tôi rất mực kính trọng.

* Anh thích làm việc với những diễn viên cá tính hay kỷ luật?

- Với tôi điện ảnh là sản phẩm công nghệ chứ không phải một sáng tạo cao siêu. Tôi thích mọi người làm việc có kỷ luật, không trừ một ai. Tôi tôn trọng cá tính của diễn viên nhưng không muốn cá tính đó ảnh hưởng đến không khí làm việc và kế hoạch sản xuất.

* Anh bước vào nghề đạo diễn do sở thích hay số phận tình cờ đưa đẩy?

- Tôi học nhiều thứ: quay phim, vật lý, kinh tế nhưng chẳng có thứ gì đến nơi đến chốn. Rồi tôi tốt nghiệp đạo diễn năm 2002 và về làm việc tại hãng phim truyện Việt Nam. Tôi viết lách từ nhỏ và mê phim ảnh. Cứ ở đâu có phim là tới, tìm mọi cách để xem cho bằng được. Thuở bé, tôi có chiếc máy ảnh đầu tiên chụp bằng phim foto 9 ly bé xíu. Khi vào trung học, được tặng máy chụp hình 35 ly đầu tiên, mê lắm. Tôi làm buồng tối và tự xử lý ảnh đen trắng. Sau này học đạo diễn, những kiến thức đó hỗ trợ tôi rất nhiều.

* Rất nhiều người muốn biết về chân dung đời thường của đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng...

- Tôi sinh ra trong một gia đình bộ đội. Mẹ tôi là người ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của tôi. Nhà có ba chị gái và một anh trai đã tử trận năm 1972. Ba ngày sau khi anh tôi mất, tôi ra đời. Mẹ tôi không thích chiến tranh, tôi yêu mẹ nên cũng chẳng thích. Nhưng rồi phim đầu tay thì lại là chiến tranh (cười). Sở thích của tôi là chụp ảnh đen trắng, tự quay những phim tài liệu bằng DV Cam những khi rảnh rỗi. Buồn thì chơi guitar, đọc sách, lướt mạng…

TƯỜNG VI thực hiện

>> Từ phim Đường thư : Mạnh dạn giao phim cho lớp trẻ
>> Chiếu phim kiểu... Đường thư!