“Hãy xin lỗi tôi đi” (!)
Các Website khác - 13/12/2008

Choi Jin Sil - nữ diễn viên tài năng Hàn Quốc - đã vĩnh viễn chia tay đời sống trần thế này bằng cách tự chọn cái chết để thông qua đó có thể giải oan cho mình. Nông nổi chăng?


Choi Jin Sil (trái) trong phim Yêu lần cuối

Lời bình phẩm chỉ có thể xem như lời trách móc, không ai hiểu bản chất sự thật bằng chính người trong cuộc. Và ở những giây phút đó, có lẽ chỉ có Choi Jin Sil là người hiểu rõ mình nhất. Nhưng chị chợt hiểu ra điều gì? Ðiều gì khiến chị chấp nhận ngưng lại sự sống? Ðó là những câu hỏi miên man của không ít người, trong đó có những người chưa từng một lần xem phim có sự tham gia diễn xuất của chị.

Và khi Choi Jin Sil xuất hiện trong phim Yêu lần cuối, nhiều người muốn ngồi trước màn hình mỗi chiều để xem vai diễn cuối cùng của chị. Hóa thân vào nhân vật Hong Sun Hee - một ajumma - tức bà nội trợ theo cách nói của người Hàn Quốc, có thể nói Choi Jin Sil đã diễn xuất thật tuyệt vời. Dường như không còn ranh giới giữa "cái sự đời" và "cái sự diễn". Những bước di chuyển, những khoảng chơi vơi, nụ cười và ánh mắt, tất cả như một phiên bản thật ngoài đời. Một cuộc đời rất bình thường với một người chồng và một đứa con. Chẳng có ao ước gì xa vời, chỉ là tất bật vun vén cho hạnh phúc gia đình. Từng công việc, mỗi biểu hiện đều vì tổ ấm ấy. Ðơn giản như một lẽ đương nhiên.

Đến ngày 12-12, bộ phim Yêu lần cuối (tên gốc Last scandal, dài 22 tập, phát sóng lúc 17g, HTV7) đã phát sóng tới tập 13. Câu chuyện về số phận thăng trầm của người phụ nữ bước vào tuổi 40 Hong Sun Hee (Choi Jin Sil đảm nhận) đang thu hút đông đảo khán giả truyền hình. Trước đó, khi có mặt tại các cửa hàng bán băng đĩa VN, bộ phim này cũng đã trở thành một trong những bộ phim được người dân mua hoặc thuê về xem nhiều nhất (nhất là sau sự kiện Choi Jin Sil tự sát vào đầu tháng mười).

H.LÊ

Thế nhưng đời lại không đơn giản. Anh chồng sau khi làm ăn thua lỗ đã âm mưu bỏ rơi cô đi chinh phục, tìm giàu sang nơi một người phụ nữ luống tuổi. Hài hước như phim và hài hước như cuộc đời. Và cả những niềm cay đắng.

Không ẩn dụ gì cả, nhưng xem phim chợt nghĩ đến những hình thái khác nhau của cuộc đời. Khi nói hiểu đời nghĩa là đã tin đời. Niềm tin truyền sự hiểu cho nhau. Nhưng khi đã không tin thì sự hiểu được chắn bằng những bức tường. Và bóng tối đã ngự trị nơi đó. Nhiều khi chúng ta vô tình bị đẩy vào vùng bóng tối đó để rồi không thể tìm được lối ra. Sự tuyệt vọng cũng bắt đầu từ đó.

Trong tập mười của bộ phim, vì mải lo cho chồng mà cô Hong Sun Hee phải nói dối để đi ra ngoài khiến giám đốc tốt bụng Jang Dong Hwa (Jung Woong In đóng) nổi nóng quát lên rằng cô không đủ tư cách làm mẹ, Sun Hee đã phản ứng lại: "Trong cuộc đời của tôi, điều tôi có thể làm được tốt nhất là chăm sóc gia đình của mình. Có những việc anh chưa thể hiểu. Thế nhưng, khi đã nói những lời ấy thì anh hãy xin lỗi tôi đi".

Nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt ấy, Jang Dong Hwa đã phải thốt lên lời xin lỗi, cho dù anh vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào. Chưa hiểu, nhưng anh đã tin. Và bức tường bóng tối đã được tháo bỏ vì niềm tin đó.

"Hãy xin lỗi tôi đi" - cô nàng nội trợ Sun Hee đã thẳng thắn đề nghị như thế, để rồi sống tiếp cuộc đời mình. Từ một người ăn mặc tuềnh toàng, đầu bù tóc rối, Sun Hee dần đẹp lên trong mắt những người đàn ông quanh mình. Sức hút bởi sự thuần khiết, chân tình có lẽ là một sức hút mãnh liệt nhất. Cuộc đời này sẽ còn lại gì nếu như không có chân tình? Tình yêu sẽ là gì nếu như không giữ được trong tim mình sự thuần khiết? Ðó có lẽ là những ý nghĩ của những người đàn ông khi soi mình vào hình ảnh Sun Hee.

Cái đẹp nơi nhân vật Sun Hee là cái đẹp tự nhiên, cái vốn thiện tự nhiên, khi vấp vào một chướng ngại nào đó là tìm cách vượt qua, nhưng không đánh đổi mình, không thay bằng gương mặt khác. Chỉ mong sống một cuộc đời bình thường thôi cũng không phải chuyện dễ. Nhưng cuộc sống dù thế nào vẫn không tắt những thanh âm vui tươi, và cả những niềm xao xuyến.

"Hãy xin lỗi tôi đi" - chợt dưng nghĩ rằng sao Choi Jin Sil không nói giống như nhân vật của mình để rồi sống tiếp? Và cũng chợt hiểu rằng không có một kịch bản nào cho một cuộc đời, mặc dù những ý nghĩ và cảm nhận về cuộc đời là bất tận...

TRẦN NHÃ THỤY