Anh vá xe thành nhà tạo mẫu tóc
Các Website khác - 21/12/2005

Nguyễn Văn Ngữ (trái) chăm chút tóc cho khách tại salon của mình - Ảnh: V.H.Sa

TT - Gần 10 năm lăn lộn với đủ thứ nghề ở đất Sài Gòn, đến hôm nay Nguyễn Văn Ngữ đã tạm gọi là thành công khi có trong tay một salon tóc không tệ.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có cuộc hành trình đầy gian nan từ một người trai làng trở thành nhà tạo mẫu tóc...

Nhiều nhà thiết kế tóc thế giới tham gia Festival tóc 2005 tại Thái Lan tháng 9-2005 vừa qua có lẽ không quên một anh chàng người Việt thấp bé, nhẹ cân nhưng lại có đôi tay dao kéo như biểu diễn xiếc khá ấn tượng trên mái tóc của người mẫu.

27 tuổi, người thợ ấy hôm nay đã có trong tay khá nhiều thành quả, từ giải nhất cuộc thi “Nhà tạo mẫu tóc xuất sắc 2003” do tạp chí Thời Trang Trẻ và Công ty LG VINA phối hợp tổ chức đến việc làm trọng tài quốc tế trong cuộc thi Queen’s Cup (Thái Lan - 9-2005); lọt vào “top ten” trong cuộc tranh tài với 100 nhà tạo mẫu tóc tên tuổi đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Thế nhưng, Ngữ vẫn nhớ như in cái ngày rời bỏ làng quê miền sơn cước (Tiên Phước, Quảng Nam) theo những người bạn trai làng vào Sài Gòn lập nghiệp. “Nói lập nghiệp cho oai - Ngữ thú thật - chỉ mong kiếm được một ít tiền để quay trở lại quê nhà với ruộng vườn”.

Để được như thế, người trai làng không nghề nghiệp, vốn liếng ấy đã phải làm quần quật đủ nghề, từ phụ hồ, công nhân bốc vác đến bảo vệ cơ quan; chỉ mong đủ tiền độ nhật. Vậy mà cũng không xong. Phụ hồ thì có việc mới được làm; bốc vác thì hàng khi có khi không; làm bảo vệ thì khó bề đối đầu với những phức tạp nơi đất khách quê người...

Ngữ ôm đồ nghề hành nghề bơm vá xe lưu động dọc những vỉa hè như đường Trường Sơn, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất... Thợ vá xe vỉa hè dẫu sao cũng đã giúp Ngữ sống được phần nào với tháng ngày vật lộn mưu sinh.

Những ngày tạm no đủ qua nhanh khi cơn lốc xe gắn máy tràn đến Sài Gòn. Đường phố bớt hẳn những chiếc ruột cũ tận dụng vá đi vá lại. Không còn những chiếc vỏ xe đạp bung “talông” để Ngữ cặm cụi ngồi khâu. Chưa hết, trong một lần lấn chiếm vỉa hè, Ngữ bị cảnh sát tuần tra thu hết dụng cụ.

Căng quá, trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Ngữ chợt nhớ ra mình còn cái nghề hớt tóc học lỏm ở quê nhà. Dù chỉ biết võ vẽ đôi ba đường cơ bản của nghề dao kéo nhưng không còn cách nào khác, Ngữ gãi đầu gãi tai xin vào làm việc tại tiệm hớt tóc có tên KN ở phường 3, Q.Tân Bình.

“Ngữ sinh ra chắc để làm tóc” - một đồng nghiệp ở tiệm KN đã nhận xét như thế chỉ sau một thời gian người thợ vá xe Nguyễn Văn Ngữ vừa học vừa làm nơi đây. Còn Ngữ chỉ cười bảo: “Chắc nhờ mình chăm chỉ”... Nhưng nếu chỉ như thế thì có lẽ đến nay Ngữ vẫn là một người thợ hớt tóc bình thường như bao người thợ khác.

Rất may người chủ tiệm KN đã biết nhìn người, hơn thế, có cái nhìn xa. Ông động viên và tạo điều kiện cho Ngữ nghĩ ra những kiểu tóc mới. Rồi một ngày KN đã trở thành một địa chỉ không hẹn mà gặp của nhiều người muốn có mái tóc đẹp; trong đó có cả những nghệ sĩ, doanh nhân...

...Giờ đây, khi đã làm ông chủ của một salon tóc, Ngữ xem ra vẫn chưa hết “bàng hoàng” với những gì mình đạt được. Người thợ vá xe dạo lề đường ngày nào nói đùa: “May nhờ ngày xưa bị tịch thu đồ nghề...”.

VƯƠNG HẰNG SA