![]() |
Âm thanh cực mạnh đến đinh tai. Hàng trăm dân chơi non choẹt cuồng say theo điệu nhạc rap, rock... dưới ánh sáng laser đủ màu cùng đèn pha được quét liên tục đến mờ cả mắt, khói thuốc bao trùm, ngột ngạt đến nghẹt thở... Và còn gì nữa trong những quán bar bình dân dành cho thanh niên có “thu nhập thấp” này?
Oh, yes...
Trước đây, khu cư xá Bắc Hải (P.15, Q.10, TP Hồ Chí Minh) vốn nổi tiếng là “làng cà phê”. Đến đầu năm 2002, nhiều quán bar đã mọc lên và ăn nên làm ra. Chẳng bao lâu, ở đây lại nổi tiếng với các quán bar, thu hút hàng ngàn bạn trẻ và tạo thành một khu vực hết sức náo nhiệt và phức tạp. Chuyện mại dâm hay các vụ gây rối trật tự công cộng đã xảy ra không ít...
Trong số các quán bar ở đây, “chơi bạo” nhất có thể kể đến bar T.L nằm trên đường Trường Sơn. Hằng đêm, quán này “tiếp đón” hàng trăm thanh thiếu niên vì giá khá mềm: 20.000đ/chai bia Heineken. Bên ngoài quán được ngụy trang bằng một cặp nam thanh nữ tú “mời chào” khách nhưng bên trong là những hình ảnh hoàn toàn trái ngược: âm thanh cực mạnh đến đinh tai. Hàng trăm dân chơi non choẹt giựt đùng đùng cuồng say theo điệu nhạc rap, rock... dưới ánh sáng laser đủ màu cùng đèn pha được quét liên tục đến mờ cả mắt. Khói thuốc bao trùm, ngột ngạt đến nghẹt thở. Vậy mà hàng trăm con người vẫn cố sức chen chúc, trong một diện tích chưa tới 100m2.
Vào một ngày cuối tuần, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một chỗ vừa một người đứng, sát quầy bar. Đồng hồ lúc đó mới điểm 20 giờ nhưng không khí đã cuồng nhiệt lắm rồi. Gần nơi chúng tôi đứng là 3 cô gái tay trong tay với 3 cậu học sinh mặt búng ra sữa (trên người còn nguyên áo quần đồng phục, chưa kịp về nhà cất cặp sách) đang nốc bia và phì phèo thuốc lá. Bên kia, một cô gái tuổi “ô mai” với cổ áo “thiếu vải” làm phân nửa vòng một lộ ra mồn một đang "giựt" như điên dại, rồi hết ôm người này đến người khác nhảy liên tục suốt 2 giờ liền. Trong lúc chúng tôi đang thắc mắc cô gái với thân hình mảnh mai như vậy, sức đâu mà nhảy giỏi thế, thì bên cạnh nhiều “tay dân chơi" xì xào: “Con bé này chơi “hàng” (thuốc lắc - PV) là cái chắc”.
Không khí đang cuồng nhiệt, quay cuồng tột độ, bỗng nhiên chủ quán xuống nhạc đột ngột, gây cụt hứng cho các cô cậu đang ngon trớn. Tiếng la hét, huýt gió phản ứng kịch liệt. Té ra là xe jeep của công an địa phương ập vào kiểm tra đột xuất. Nhưng có lẽ do thông tin bị “rò rỉ" nên chủ quán “trở tay” một cách dễ dàng. Thay cho loại nhạc cuồng nhiệt là một dòng nhạc nhẹ nhàng êm ái. Cảnh náo nhiệt tạm lắng xuống, thay vào đó là một không khí yên tĩnh đến phát chán đối với các “fan” ăn chơi. Gần 1 giờ sau, khi công an vừa rút đi thì nhạc lại được nện ầm ầm, không khí lại cuồng loạn như cũ.
Ba cô gái trong trang phục kiểu mini 2 mảnh màu huyết dụ để lộ tới 2/3 thân hình trắng ngần, ôm 2 cây inox, vặn vẹo bằng những động tác rất là “bạo liệt”... Phía dưới, tiếng reo hò hưởng ứng, thèm thuồng không ngớt vang lên. Càng về khuya, không khí càng náo nhiệt, một cô gái nhảy tên Ngọc cầm micrô hét lớn: “dzu (vú - PV) trái, dzu phải, you khoái dzu nào?”. Đám thanh thiếu niên, học sinh ở phía dưới la lớn: “two dzu”. Quá cuồng nhiệt, Ngọc đã thực hiện liên tiếp nhiều động tác tưởng tượng thời khắc “cao trào” như trong các phim sex, kèm theo lời thoại quen thuộc ở miền “cực lạc”: “oh yes, oh yes, oh yes...”, nghe đến gai cả người. Khi phát hiện chúng tôi thực hiện thao tác ghi hình thì một trong 3 cô gái nhảy phản ứng: “Tụi em nhảy lậu, không có hợp đồng lao động, mấy anh chụp hình, cơ quan chức năng bắt tụi em chết. Để tụi em làm ăn”.
...và hơn thế nữa
Không chịu nổi không khí như cô đặc và âm thanh kinh hoàng này, chúng tôi bèn lánh ra phía sau nhà bếp. Vừa bước vào WC, mùi cồn, nước tiểu bốc lên nồng nặc, nhiều bô tiểu chứa đầy bã của các “tay ăn chơi” quá trớn. Trong WC (dành cho nữ), cô gái nhảy tên Tuyền ngồi bỏ cả 2 chân trên bồn rửa mặt, vừa cầm điếu thuốc phà khói vừa than thở: "Nhảy kiểu này mệt lắm anh ơi nhưng tiền lương chẳng bao nhiêu, khoảng 1 triệu đồng. Anh muốn đi chơi gọi cho em số này 09086...”. Một con nghiện (khoảng 20 tuổi), cao và ốm như cây sậy, tay cầm kim chích đưa lên cao, nhờ tôi cầm giùm kim chích để xắn áo tìm “huyệt”... Hoảng quá, chúng tôi vọt lẹ ra ngoài.
Bên ngoài quán bar T.L, thấy chúng tôi có vẻ muốn bỏ đi, một nhân viên tên H. tiết lộ: "Ở đây có “hàng chơi” mà. Anh yên tâm đi, khi nào quán xuống nhạc em giới thiệu cho anh mấy em đi chơi. Giá cả, anh tự thương lượng". Như lời hẹn, lúc 0 giờ 45 phút, 3 cô gái được H. giới thiệu đã leo lên xe chúng tôi... đi ăn khuya (!). Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở đây không chỉ có 3 mà ít nhất phải đến 10 cô gái thuộc “hàng chơi” hoạt động mỗi khi khách có nhu cầu.
Cách quán bar T.L không xa là các quán bar Trùng Dương, Gia Nguyễn (nay là Now club), Sắc Màu... cũng quậy hết cỡ.
Do ở khu vực này quá phức tạp nên chính quyền địa phương đã đặt một chốt dân phòng để kịp thời ngăn chặn những vụ ẩu đả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện gì đến đã đến. Cuối tháng 4/2004, tại quán bar Gia Nguyễn (Now club) ở đường Trường Sơn, P.15, Q.10, một thanh niên cao to, da ngăm đen (biệt danh là cu Sữa), sau khi nốc bia nhảy nhót, bỗng vọt ra ngoài cầm gạch, đá tấn công lực lượng dân phòng khiến dân phòng tháo chạy, gọi điện cầu cứu cảnh sát 113. Ngay lập tức, đồng bọn của cu Sữa đã dùng xe SH tống ba phóng như điên để tránh khỏi vòng vây của lực lượng Cảnh sát 113.
Không chỉ là những cuộc “thư hùng” đầy bạo lực mà ở đây đã từng xảy ra án mạng. Trước đây, tại quán bar Không Gian, chỉ do mâu thuẫn nhỏ, một "dân chơi" đã dùng dao... cắt cổ chủ quán. Sau đó, quán này bị tạm ngưng hoạt động. Chuyện ẩu đả, xử nhau vì mâu thuẫn cho đến giành giật gái... không phải là hiếm. Tại các quán bar ở khu vực này có hẳn một đội ngũ các cô gái sẵn sàng đáp ứng nhu cầu “tới bến” của khách..., giá cả được thương lượng “nóng” công khai trên bàn rượu. Một chủ quán bar (đã chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác) thừa nhận: “Quán bar nào cũng phải tạo cho mình một sân chơi hấp dẫn, lạ, để thu hút dân chơi. Đó thường là: hoạt động quá giờ quy định, rượu, trai gái, chất kích thích...”.
Không thua gì tụ điểm nói trên, các tụ điểm ăn chơi trên đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp); Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận)... cũng dữ dằn không kém. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào ra các điểm ăn chơi nói trên, khách chủ yếu là sinh viên, học sinh, thanh niên lao động ở tỉnh xa, thu nhập thấp. Từ những cuộc chơi quá cỡ này, không ít thanh niên lao động ở tỉnh xa lỡ sa chân vào phải trắng tay khi trở về quê.
Nhóm PVXH
▪ Các biện pháp phòng nhiễm HIV (06/05/2004)
▪ Campuchia ngày càng nhiều phụ nữ đã kết hôn nhiễm HIV (03/06/2004)
▪ Vợ chồng một cảnh sát hình sự nhiễm HIV vì thi thành công vụ (17/06/2004)
▪ Phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài (16/06/2004)
▪ Năm 2010, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% (16/06/2004)
▪ Đối thủ mới của Viagra (16/06/2004)
▪ "Hang ma" (10/06/2004)
▪ Quá tải ở các trung tâm cai nghiện (11/06/2004)
▪ Website không chỉ dành cho người nhiễm HIV (12/06/2004)
▪ Có những tuổi thơ bị đánh cắp (01/06/2004)