Tiềm năng có nhưng làm được còn ít
Lịch sử ghép tạng của y học thế giới đã có hơn nửa thế kỷ sau ca ghép thận đầu tiên diễn ra vào tháng 12-1954 ở thành phố Boston (Hoa Kỳ). Từ đó đến nay, cùng với những thành tựu về sinh học phân tử, gây mê hồi sức, sử dụng các trang thiết bị hiện đại... phẫu thuật ghép tạng đã trở thành những quy định thường xuyên tại các quốc gia phát triển với hàng chục nghìn ca ghép tim, gan, phổi, thận/năm.
Ở Việt Nam, lần đầu (tháng 6-1992), Bệnh viện 103 (Học viện Quân y0 thực hiện ca ghép thận đầu tiên trên người. Ðến nay, bảy, tám cơ sở y tế trong cả nước, bằng các cách làm khác nhau đã có thể tiến hành ghép mô tạng, bộ phận cơ thể; đặc biệt hai năm gần đây, chúng ta đã thực hiện ghép gan trên người thành công tại Học viện Quân y và Bệnh viện Nhi T.Ư dù có tốn kém về tài chính.
Tuy nhiên theo đánh giá của các nhà chuyên môn và cán bộ quản lý ngành y tế: Khả năng và thực lực chúng ta có nhưng việc thực hiện kỹ thuật ghép tạng còn dừng lại ở mức khiêm tốn, nếu không nói làm được quá ít. Ngay Học viện Quân y đi tiên phong trong phẫu thuật ghép thận, ghép gan nhưng đến nay (sau 13 năm) mới thực hiện được 25 trường hợp; tính cả nước thực hiện được 160 ca (không kể hơn 200 người có điều kiện ra nước ngoài phẫu thuật cấy ghép). Vẫn còn phải tiếp tục đào tạo cán bộ chuyên sâu, đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị chuyên dụng, song cái thiếu quan trọng nhất như GS, TS Ðỗ Kim Sơn, Chủ tịch Hội ngoại khoa Việt Nam và PGS, TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư trao đổi với chúng tôi là nguồn tạng. Lâu nay phổ biến ở nước ta các cặp cho và nhận tạng đều có quan hệ huyết thống (bố cho con, anh cho em, chú cho cháu), trong khi một số cơ sở y tế nhận được không ít đơn của những người muốn hiến thận cho người khác; hay các trường hợp chết não do tai nạn rủi ro nhưng không được ghép lấy tạng hoặc bộ phận cơ thể để cứu sống người khác do chúng ta chưa có văn bản pháp luật quy định việc cho, lấy và cấy ghép mô tạng ở người. Hàng chục nghìn trường hợp bị suy thận, gan ở nước ta có nhu cầu được kéo dài sự sống, vẫn mong chờ một hành lang pháp lý của Nhà nước sớm được ban hành.
Hy vọng đang đến
Các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Ðức và gần hơn là Trung Quốc, Thái-lan, Singapore đều đã có luật về cho, nhận, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người; hoặc hiến xác sau khi chết để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Tiếp thụ có chọn lọc, ngành y tế đang tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội xây dựng dự án pháp lệnh "hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người". Ðược biết, đến nay, dự thảo pháp lệnh này được tổ chức hội thảo và sửa đổi đến lần thứ 10, cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh để trình Chính phủ và Quốc hội sớm thông qua vào cuối năm nay hoặc sang đầu năm 2006.
Thạc sĩ Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết: Ði theo lộ trình xây dựng pháp luật của Quốc hội; sau khi Bộ luật Dân sự sửa đổi được ban hành vào giữa năm nay, trong đó các điều 33, 34, 35 đề cập vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc cấy ghép mô tạng trên cơ sở đó chúng ta mới có thể đề ra các điều khoản của pháp lệnh" hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người". Nhưng đây là lĩnh vực nhạy cảm đối với toàn xã hội, lại đụng chạm đến những yếu tố mang tính đạo lý theo quan niệm của nhân dân ta cho nên qua các hội thảo, góp ý chưa thể thống nhất ngay được. Chẳng hạn điều 9 quy định điều kiện đối với việc hiến mô, bộ phận cơ thể người sống, không ít ý kiến đề nghị không nên lấy mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi vì hậu quả sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm sinh lý trong đời sống của người hiến sau này khi đã trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần; mặt khác đó cũng là vấn đề nhân đạo, do vậy chỉ nên lấy mô, bộ phận cơ thể người chết não thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, trong thực tế sẽ nảy sinh những trường hợp cần ghép thận, ghép gan nhưng không thể tìm được người cho hoặc có người cho nhưng không phù hợp chỉ số ghép người nhận, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng con người. Trong khi đó, con hoặc em của người đó (dưới 18 tuổi) có cùng chỉ số ghép và tình nguyện hiến một quả thận, một phần gan để cứu sống cha, mẹ hoặc anh, em mình, nếu pháp luật không cho phép thì sẽ tính sao? Rồi vấn đề quyền lợi của người sống đã hiến mô, bộ phận cơ thể người (Ðiều 11), nhiều ý kiến cho rằng nếu người sống đã hiến bộ phận cơ thể của mình thì phải được khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế Nhà nước đối với mọi loại bệnh tật xảy ra chứ không chỉ đối với các loại bệnh liên quan trực tiếp đến việc đã hiến bộ phận cơ thể người trước đó. Vì trong khi đang cần tuyên truyền cho toàn xã hội quan tâm và hướng tới hành vi nhân đạo cao cả là hiến, tặng một phần mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống (da, thận, gan); hoặc hiến xác, mô, bộ phận cơ thể người sau khi đã chết để góp phần cứu chữa người bệnh, phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thật sự là quà tặng của sự sống. Bởi vậy, những hành vi cao cả đó cần được xã hội tôn vinh và được Nhà nước đãi ngộ xứng đáng.
Ðại tá, PGS, TS Ðỗ Tất Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) trao đổi: Việc xây dựng pháp lệnh có phần hơi chậm, nhưng "thà muộn còn hơn không". Bởi thật ra vấn đề ghép mô, tạng cả trên lý thuyết và thực hành chúng ta đã triển khai cách đây hơn 30 năm. Nếu cứ để chậm nữa, ta sẽ bỏ phí một khối lượng mô, tạng, bộ phận cơ thể của những người không may bị tai nạn rủi ro chết não trong khi không ít trường hợp cần đến nó để kéo dài sự sống nhưng không được phép vì chưa có pháp luật quy định. Tôi cũng là người thường xuyên quan tâm công tác ghép tạng, nghiên cứu dự thảo pháp lệnh "hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người" thấy được tính khoa học và nhân văn của văn bản quy phạm pháp luật này, và chỉ mong sao pháp lệnh sớm được thông qua, ban hành. Vì lẽ, trước hết nó thiết thực đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo, sau nữa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cấy ghép mô, tạng ở nước ta phát triển. Có thể nói, điều làm hạn chế hoạt động ghép tạng ở nước ta bây giờ không phải là chuyện khó khăn về trang thiết bị kỹ thuật, trình độ tay nghề của các nhà ngoại khoa mà chính là cơ sở pháp lý cho, nhận tạng hay bộ phận cơ thể; là việc chưa xây dựng được "ngân hàng" mô, tạng và trung tâm điều phối quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Hy vọng trong một tương lai gần, pháp lệnh về "hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người" được Quốc hội thông qua, ban hành; sẽ hình thành nên "ngân hàng" nơi có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người; đồng thời cung ứng mô, bộ phận cơ thể người cho các cơ sở y tế có nhiệm vụ cấy, ghép hoặc nghiên cứu, đào tạo y học...
Ðây là công việc không kém phần phức tạp, song không thể chần chừ, bởi hàng chục người bị suy hỏng thận, gan ở nước ta đang mong ngóng sự ra đời của pháp lệnh nói trên nhằm kéo dài thêm tuổi thọ. Mặt khác, nó cũng là nhân tố thúc đẩy kỹ thuật công nghệ chuyên sâu cấy ghép mô, tạng ở nước ta phát triển, góp phần thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Làm tốt công tác truyền thông, giáo dục Pháp lệnh "Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người" đang được chỉnh sửa lần cuối để Chính phủ góp ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Cũng có một số ý kiến cho là chậm nhưng phải tuân thủ quy trình xây dựng luật của cơ quan chức năng. Pháp lệnh này được ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động cấy ghép mô, tạng ở nước ta phát triển. Vì nó giải quyết rõ ràng mối quan hệ giữa người cho và nhận, giữa cơ sở y tế lấy, ghép với bên cho và nhận mô, tạng; là cơ sở pháp lý hình thành ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, công việc này chỉ suôn sẻ và đạt hiệu quả một khi chúng ta tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu biết việc hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người. Thạc sĩ NGUYỄN HUY QUANG, Phó Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Y tế
|
Giá mà ở ta có pháp luật quy định Con trai tôi năm nay 14 tuổi, nhưng không may cháu bị suy thận bảy, tám năm rồi. Gia đình cũng ngược xuôi cho cháu đi điều trị ở nhiều bệnh viện, các bác sĩ đều có lời khuyên: Cháu bị suy thận ở giai đoạn cuối, chỉ bằng cách ghép thận mới bảo tồn được sự sống. Mẹ cháu thì ốm yếu, tôi và chú em cũng đã đi thử máu và làm các xét nghiệm mong cho cháu một quả thận, nhưng ngặt nỗi bác sĩ kết luận các chỉ số của tôi và của chú em đều không phù hợp cháu. Cũng đã có bệnh viện cho tôi biết có người muốn hiến thận nhưng lại vướng mắc điều này, điều khác do chúng ta chưa có luật pháp về vấn đề này. Nghĩ mà tội nghiệp cho con tôi. Giá mà ở nước ta có pháp luật quy định về cho và nhận thận đối với người ngoài huyết thống, thì con tôi còn hy vọng kéo dài thêm cuộc sống. QUÀNG VĂN MAI (Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)
|
Sự phối hợp giữa các cơ sở y tế Hơn mười năm triển khai, thực hiện kỹ thuật ghép tạng, từ chỗ phải tiếp nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài, từng bước chúng ta đã tự làm được (nhất là trong phẫu thuật ghép thận). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bên cạnh sự chủ động của mỗi bệnh viện, cơ sở y tế, cần có sự hợp tác, hỗ trợ chặt chẽ hơn của đơn vị bạn bởi trong lĩnh vực ghép mô tạng, ta vẫn chưa đạt tới sự hoàn chỉnh. Ngay cả sau khi "pháp lệnh hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người" được ban hành, thì thời kỳ đầu vẫn cần sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý hơn giữa các chuyên ngành cơ sở y tế và chuyên gia ngoại khoa nhằm làm cho kỹ thuật này phát triển. Ðại tá, PGS, TS ÐẶNG NGỌC HÙNG, Phó Giám đốc Học viện Quân y, Kiêm Giám đốc Bệnh viện 103)
|
|