Danh dự
Các Website khác - 05/04/2006
Danh dự

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Cuối cùng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình đã làm cái việc nên làm và cần phải làm. Ông đã từ chức để nhận trách nhiệm về tất cả "những việc xảy ra tại Bộ GTVT, ở Ban quản lý dự án giao thông 18...". Có người sẽ bảo ông làm đơn xin từ chức như vậy quá muộn. Thế nhưng, thử hỏi ở nước ta đã có ai làm việc đó sớm hơn ông?

Bằng việc làm đơn và dũng cảm nhận toàn bộ trách nhiệm, ông Bình đã thực sự đánh mất chức vụ bộ trưởng (mà thực ra có muốn giữ thì cũng khó), nhưng đã cứu vớt được danh dự của mình. Đối với không ít người, sự trân trọng đã bắt đầu thay thế dần cho cảm giác thất vọng và bực dọc khi họ được đọc một phần lá đơn xin từ chức mà báo chí đã đăng tải. Thì ra, tất cả những lập luận, biện hộ trước đây đã không làm được cái việc mà một lá đơn trung trực, thẳng thắn có thể làm.

Thời gian qua, công luận và những đấu đá nội bộ, có lẽ, đã tạo ra một áp lực quá sức nặng nề đối với Bộ trưởng Đào Đình Bình và gia đình của ông. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đang thoái lui, khi đơn từ chức được công khai công bố. Từ ngày hôm nay trở đi, cuộc sống chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn. Và tuyệt nhiên không phải tất cả đều đã mất. Tất cả những gì ông có và đáng có về cơ bản vẫn còn ở lại với ông, ngoại trừ cái ghế bộ trưởng và những cái khác nữa... mà ngay từ đầu đã mang lại cho ông không ít niềm vui và cũng biết bao phiền toái, cực nhọc.

Về trách nhiệm, từ chức là cách nhận trách nhiệm về mặt chính trị. Với một vị bộ trưởng, đó cách nhận trách nhiệm cao nhất. Còn về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm này phải được xác lập trên cơ sở hành vi. Không có hành vi vi phạm thì không thể có trách nhiệm pháp lý phát sinh.

Cuối cùng, mọi loại quan dù to, dù nhỏ cũng chỉ là nhất thời, danh dự mới là cái vạn đại. Hy sinh cái nhất thời cho cái vạn đại là việc người quân tử nên làm.