Sợ cái nửa vời...
Các Website khác - 04/04/2006

Sợ cái nửa vời...
Hà Văn Thịnh

Bên cạnh rất nhiều nỗi đau và phẫn nộ của người dân, cơn "địa chấn" PMU còn đem lại nhiều niềm tin và hy vọng: Đây là cơ hội tốt nhất để ta có thể chặt đứt những cái vòi nguy hiểm và tham lam nhất của con bạch tuộc tham nhũng, xoá được căn bệnh trầm kha và nhiều tai hoạ của đất nước? Thế nhưng, vẫn quan ngại một điều...

Sau khi được nghe Thủ tướng khẳng định về việc cấp dưới sai, cấp trên phải thôi chức; người dân càng phấn khởi hơn khi ông Trần Quốc Thuận - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khẳng định rằng chuyện "chạy chức" là có, và những người như thế "có thể họ sẽ làm bất cứ điều gì, sẽ gây tội ác".
Đó là một cách nhìn tỉnh táo và dũng cảm.

Lâu nay, nhiều người biết chuyện chạy chức nhưng đối với cơ quan chức năng của Nhà nước thì thật khó vì luôn thiếu chứng cứ. Thật ra là chúng ta chưa dám nhìn thẳng vào hiện thực có không ít mảng tối của sự khuất tất. Không thể ngẫu nhiên, một "người dân" như Dũng "kèn" cũng được Bùi Tiến Dũng đưa vào đường dây chạy án với việc chi 30.000USD. Phải chăng Bùi Tiến Dũng luôn tin rằng đã có "anh O", "anh H", "anh N"..., lo cho mình?

Chuyện của PMU là chuyện không cần bàn đến nữa, vì chứng cứ đã rành rành. Nhưng những đề tài chạy án, chạy chức thì lại nóng hổi. Người dân đang hy vọng và rất tin tưởng khi trước thềm Đại hội Đảng, Đảng và Nhà nước sẽ bóc hết, bóc sạch mọi thứ rác độc hại.

Chúng ta đã từng có không ít bài học đau xót từ những cái nửa vời. Nếu 3-4 năm trước làm sạch bóng đá thì đâu đến nỗi tiêu cực trong bóng đá tệ hại như bây giờ. Nếu như cầu Hoàng Long, cầu Phả Lại... "quyết toán" và làm sạch sớm thì đâu đến nỗi cả chùm thất thoát tiền núi của dân của nước như thế?...

Cái nửa vời có bề ngoài "dễ thương" lắm. Nào là phải tính đến công lao, quá trình công tác. Nào là đấy chỉ là hiện tượng, là một điểm cục bộ. Đó là chưa nói đến các "anh O", "chú N", "anh H" có ý kiến thế này thế kia. Những câu dẫn "gợi ý" không chứng từ, văn bản là mảnh đất mỡ màng cho cái cây nửa vời có họ hàng với dây mơ rễ má tiêu cực mọc khoẻ, lan nhanh.

Cái nửa vời có gốc rễ từ tâm lý "xấu chàng hổ ai", từ thói quen "dĩ hoà vi quý" và gần đây là vì phe phái nữa. Chính vì thế nên có tình trạng đổ lỗi: Cứ mất mùa là do thiên tai, dịch bệnh; cứ lún đường là do mưa lũ quá bất ngờ; cứ có ai đó sai lầm là do hậu quả từ chiến tranh, do cơ chế còn chung chung, chồng chéo...

Những cách nghĩ và làm như thế chắc chắn sẽ đẩy cái nửa vời đi xa hơn nữa, nhiều tai hoạ hơn nữa. Cái nửa vời giống như một mảnh đất màu mỡ của sự bảo thủ, bao che mà tham nhũng và cái ác là loài cỏ độc. Nếu chỉ nhổ một vài thân cây thì vẫn còn biết bao mầm rễ sẽ tiếp tục mọc dày và mọc nhanh hơn nữa, chỉ cần vài hạt mưa của cơn mưa mây móc nào đó.

"Bây giờ có làm hay không là tuỳ thuộc những người có thẩm quyền". Tại sao lại phải đặt ra một giả định là "làm hay không"? Chống tham nhũng là chống một quốc nạn ghê gớm. Một khi đã là quốc nạn thì hoặc căn bệnh phải được chữa chạy dứt điểm, lành bệnh; hoặc sẽ không còn tồn tại người khoẻ mạnh nữa. Không có lựa chọn nào khác. Không thể có cách chữa bệnh nửa vời!