Khi lá phong đổi màu
Các Website khác - 05/11/2005
Khi lá phong đổi màu

Hành trình của đoàn nhà báo VN sang Hàn Quốc theo lời mời của Quỹ Giao lưu văn hoá Châu Á (Koface) chỉ vẻn vẹn 5 ngày. Năm ngày hối hả, di chuyển liên tục từ Seoul - Busan rồi lại quay về Seoul. Dường như người Hàn muốn khéo léo phô bày những tinh hoa của họ trên nhiều lĩnh vực. Nhưng trong suốt hành trình, tôi chỉ đau đáu một điều: Làm sao một dân tộc từ tay trắng lại có thể lớn nhanh, mạnh đến như vậy.

Con người luôn có tiếng nói quyết định trong mọi trường hợp và ở đây không là ngoại lệ. Nói về tính cách một dân tộc mà chỉ qua năm ngày thật hồ đồ, nhưng những người tôi gặp gợi lên một nét chấm phá về tính cách Hàn.

Trẻ em cũng luôn vội vã trên đường.
Qua đường
Người Hàn Quốc đầu tiên tôi gặp là một cảnh sát trên ngực áo có ghi "Security" (An ninh). Khi tôi giơ máy ảnh lên định chụp một cô gái trẻ khá thời trang ngay tại sân bay Incheon thì viên cảnh sát ngăn lại và hỏi: "Anh chụp làm gì?". Tôi giải thích và anh ta bỏ đi, nhưng nhìn tôi không mấy thiện cảm. Té ra đó là một cảnh sát chống bạo động.

Đông - một người Việt Nam làm việc ở sân bay cho biết: Cách đây ba hôm, ai đó vứt giữa phòng chờ một vali đựng đồ: Lát sau hàng chục cảnh sát chống bạo động đến vây quanh, bên ngoài có xe cứu hoả, cứu thương sẵn sàng và một robot ra mở khoá vali... Cuối cùng thì chẳng có sự cố gì xảy ra, nhưng với người Hàn, thận trọng không bao giờ thừa. Họ đặt tính nguyên tắc lên hàng đầu.

Trên đường phố, các cảnh sát mặt lạnh và ít khi cười. Các công sở kể cả Bộ Văn hoá du lịch đều thấy lính gác. Người Hàn đi nhanh và rất tranh thủ. Thường thì hình ảnh một anh chàng vừa cắm cúi đi vừa nghe điện thoại di động là chuyện thường. "Bởi vì Hàn Quốc tài nguyên không có, chỉ có nguồn nhân lực dồi dào. Chỉ có làm việc và làm việc không nghỉ". Kim Melvin - chàng "guide" của đoàn nhà báo VN nói vậy.

To con, đeo kính, Kim Melvin luôn lặng lẽ, chu đáo với khách, và thực hiện mọi yêu cầu của khách dù là yêu cầu không dễ chịu. Vào quán ăn, sau khi hướng dẫn cho khách các món, anh mới lùi vào một góc ăn thật nhanh để đứng lên sớm nhất.

"Thời gian rỗi anh làm gì? Tôi làm gì có thời gian rỗi. Tôi hạnh phúc với công việc". Lắm lúc cảm giác Kim Melvin oải lắm rồi nhưng anh vẫn gắng gượng, không kêu một lời và bước đi vẫn thẳng.

Người Hàn hay cười, nhưng cười để xả stress vì áp lực cuộc sống đè nặng. Kim See Yoon - một người Hàn đã 11 năm nay sống ở TPHCM nói vậy. Các nhà hàng, quán bar mở cửa đón khách 24/24h. Đàn ông uống rượu đã đành mà phụ nữ cũng chả kém. Chồng uống, vợ uống đến say mềm để hôm sau mắt nhắm mắt mở đi làm.

Kim See Yoon rời xứ Hàn, thuê nhà ở quận Tân Bình (TPHCM) sống. Tiền thuê nhà và tiền học hai đứa con cộng lại đã 1.000USD, nhưng Kim vẫn cười vì giá cả ở VN so với Hàn Quốc là thiên đường.

Anh bảo tôi: Ở Hàn, một sinh viên ra trường lương khởi điểm đã là 1.500USD. Tôi cố quên đi mức giá sinh hoạt đắt đỏ ở Hàn để nhẩm tính xem lương mình với thâm niên gần 15 năm công tác bằng bao nhiêu phần lương của sinh viên Hàn, rồi thở dài.

Những người bán hàng rong ở Seoul.
Anh bán sâm láu cá
Người đi xa thích mua đặc sản địa phương về làm quà. Hàn nổi tiếng bởi sâm và mỹ phẩm. Đặc biệt là sâm, có lẽ bởi vì thương hiệu sâm Cao Ly đã quá nổi tiếng từ xa xưa, loại sâm dùng để tiến vua.

Chợ Nam Dae Mun ở Seoul. Bốn giờ sáng. Một cửa hàng nhỏ lôi bước tôi vào vì dòng chữ: "Giảm giá đặc biệt cho khách VN". Anh chủ mặt còn bơ phờ vì rượu, tên Se Jun Kim tươi tỉnh hẳn. Bằng thứ tiếng Việt lơ lớ, anh giải thích cho tôi sâm 6 tuổi, sâm 5 tuổi... khác nhau như thế nào; dĩ nhiên là tuổi cao thì tiền cao. Tôi nghe ù cả tai mà băn khoăn: Không biết củ sâm tươi 6 tuổi kia liệu đã đủ thời gian để tạo thành phương thuốc trẻ lâu danh bất hư truyền Hàn Quốc!

Năm năm trước, Se Jun Kim phát hiện người Việt thích mua sâm nên thuê công nhân và sinh viên VN ở Seoul phụ giúp bán. Anh tự học tiếng Việt và viết bản hướng dẫn công dụng của từng loại sâm. Chuyện giảm giá cho khách Việt được Se Jun Kim lý giải: Vì người Việt mua nhiều. Khi biết tôi là nhà báo và ngỏ ý muốn chụp ảnh. Kim thong thả xin vào phòng chải đầu cẩn thận rồi mới ra đứng trước hàng.

Vào chợ mua đồ nhưng ra quán nhậu vỉa hè để biết thêm tính cách
Ngồi ở một quán nhỏ có mái che nhỏ chỉ đủ ba, bốn bàn ăn nhỏ. Hai con cá nướng, đĩa sò huyết, chai rượu và đương nhiên không thể thiếu món kim chi, nhìn sang bàn kia thấy mấy người đàn ông Hàn say sưa mà chợt nghĩ: Đàn ông ngồi nhậu trên thế giới này ở đâu dường như cũng giống nhau. Cảm giác của một kẻ "giang hồ vặt" trong một đêm hơi lạnh, nghe hơi gió co ro sưởi ấm bằng chén rượu (dù rượu Hàn nhạt thếch) làm tôi nghĩ đến những trận nhậu bên hè ở Sài Gòn hay Hà Nội... Chợt nhìn sang bên đường, trên vỉa hè hai anh chàng gục đầu vào nhau như đôi tình nhân với mấy vỏ chai vứt lăn lóc bên cạnh, mà thấy đồng cảm.

Mờ sáng, tôi ngồi hàng giờ để ngắm con kênh Jungkyejul 600 năm tuổi. Vẻ đẹp của con kênh với những cột nước trắng xoá tung mình lên cao làm mát những ngôi nhà chọc trời, những tác phẩm sắp đặt tràn đầy cảm xúc và tính phát hiện, không hấp dẫn tôi bằng chuyện về con kênh.

Con kênh Jungkyejul đã từng bị lấp đi để làm đường; ba năm gần đây lại được đào lên. Làm một con đường là kỳ công, đào một con kênh giữa lòng thành phố càng không đơn giản. Mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu tiền bạc. Vậy mà người Hàn sẵn sàng phá đi làm lại. Vì áp lực công chúng, vì cảnh quan cho thành phố hay vì thấy sai là sửa mà sửa bằng mọi giá.

Mỗi ngày một việc
Nhưng chính nhờ tính cách quyết liệt đó để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn do tướng Park Chung Hy khởi xướng mà nước Hàn được như ngày nay. Hàn Quốc không có vàng, than, dầu lửa chỉ có nguồn nhân lực. Hàn Quốc đã phải tạo ra một nền công nghiệp xuất khẩu, với các sản phẩm đặc biệt, để nâng cao vị thế của nền kinh tế vào những năm 80.

Người Hàn đã xuất khẩu những sản phẩm công nghiệp mang tính văn hoá, tạo ra một cá tính - một bản sắc Hàn Quốc không thể trộn lẫn. Người tiêu dùng mua một sản phẩm công nghiệp cũng là tiếp cận với nền văn hoá Hàn.

Thập niên 90 dành cho công nghiệp với chiến lược phát triển hệ thống thông tin và công nghiệp, đặc biệt là hệ thống Internet và công nghệ điện thoại di động thế hệ mới của Hàn là niềm tự hào của họ trên thế giới. Thập niên những năm 2000 tập trung phát triển văn hoá...

"Tôi rất đau đớn khi người khác hỏi tôi là Nam Hàn hay Bắc Hàn"- ông Park Yang Woo - Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hoá Hàn Quốc nói. Nỗi đau chia cắt đã hun đúc một ý chí, khát vọng vươn lên của một dân tộc. Nhưng điều chủ yếu là họ biết mạnh, yếu của mình. Mỗi bước đi của họ được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng với một khát vọng mạnh mẽ. "Đa dạng - hợp nhất và toàn cầu hoá"- đó là ba phương châm của Tập đoàn truyền thông giải trí CGV nhưng cũng là của nền kinh tế Hàn Quốc.

Lá thay màu

Người Hàn có điểm tương đồng với người Việt là chịu ảnh hưởng của đạo Khổng, nhưng ở họ nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Tứ đại đồng đường, chung một mái nhà. Người ông chưa ngồi vào bàn ăn là cả nhà phải đợi. Ông đi chơi về, người trong nhà đã ngủ cũng phải dậy chào. Trong sở làm, nhân viên bao giờ cũng đến trước sếp và về sau cùng... Sự khắc nghiệt đó đã tạo ra một trật tự: Trên dưới rõ ràng và tính cộng đồng luôn siết chặt. Nhưng người Hàn lại tránh nói về sự áp đặt. Có lẽ vì họ thấm thía sự tán thưởng nhiệt thành văn hoá Mỹ buổi đầu; để rồi sau đó phản ứng tự vệ của một dân tộc đã giúp họ chống lại.

Tôi nhớ đến sự thân thiện trong cái bắt tay của ông giám đốc điều hành Koface Yang Rae Kim. Luôn cúi gập người xuống, dường như ông dành tặng cho người đối thoại sự hiện diện trọn vẹn của mình. Đó cũng là một cách cho theo đạo Phật - đạo mà mà 22,3% dân số Hàn Quốc theo.

Một cô gái Hàn bảo tôi: Lá phong vàng rực chỉ sau một đêm đã biến thành màu đỏ. Màu đỏ là màu của khát vọng cũng là một trong ba màu trên lá cờ Hàn Quốc. Sức vươn lên nhanh chóng của một dân tộc cũng mạnh mẽ và bất ngờ như những chiếc lá phong đổi màu kia.

Tháng 10.2005

Việt Văn