Lớp mẫu giáo trong tù
Các Website khác - 29/03/2006
Ảnh (Tuổi Trẻ)
Những đứa trẻ sau song sắt trại giam số 5 ở huyện Yên Định, Thanh Hóa. (Tuổi Trẻ)

“Mẹ ơi, cho con ra ngoài chơi với các chú”, những đứa trẻ bi bô khi thấy giám thị trại giam vừa đến. Một bà mẹ ôm con dỗ dành: “Tối rồi, con ở đây với mẹ, sáng mai lại được ra lớp mẫu giáo...”.

Buổi sáng đầu tuần, cánh cửa khu A của trại giam số 5 huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - Cục V26 (Bộ Công an) vừa mở, hàng chục phạm nhân nữ trong bộ quần áo tù cùng những đứa trẻ lần lượt đi ra.

Những bé nhỏ được mẹ ẵm, bé lớn hơn được dắt tay... “Họ đưa các cháu ra lớp mẫu giáo của trại. Hầu hết các bé được sinh ra ở đây, mẹ chúng đều có án rất nặng. Các cháu cứ lớn lên như thế trong cái góc khuất này của xã hội...”, trung tá Nguyễn Đức Do, cán bộ giáo dục trại 5, cho biết.

Vừa đến lớp mẫu giáo, cách đó không xa, mấy đứa trẻ chạy ùa đến chiếc cầu trượt đặt trước sân... “Hôm nào được ra lớp, các bé đều như chim sổ lồng”, cô giáo Ngô Thị Kim Thu nói. Ở đây các bé sơ sinh sáng được đưa đến nhà mẫu giáo của trại, tối được cho về với mẹ trong buồng giam khóa cửa. Còn tất cả trẻ trên 6 tháng tuổi đều ra lớp mẫu giáo suốt tuần, chiều thứ bảy về với mẹ một ngày.

“Ở nhà mẹ chán lắm, không có đồ chơi. Cháu thích ở lớp học với các cô hơn cơ”, Nguyễn Hoài Nam, 6 tuổi, vừa phi ngựa gỗ vừa nói. Bé Nam là con phạm nhân, lãnh án 15 năm tù về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. “Sao không đưa cháu về ở với bố?”. Nam thỏ thẻ: “Bố cháu chết rồi, ông bà cũng chết hết. Mẹ ở mãi trong này, cháu không được đi chơi đâu cả...”.

Thượng tá Nguyễn Văn Vân, Phó giám thị trại giam số 5, cho biết: Toàn trại có hơn 4.000 phạm nhân, trong đó phạm nhân nữ hơn 1.000 đều có án rất nặng, không được tạm hoãn thi hành án. Trại 5 hiện có 26 bé từ sơ sinh đến 7 tuổi.

Ở góc sân, một bà mẹ khá trẻ đang loay hoay với hai con nhỏ, đứa lớn đòi làm kèn lá, đứa nhỏ đòi ngồi xe đạp. “Chồng nghiện, không nghề nghiệp, nhà cửa tan nát, tôi lao vào bán ma túy. Tôi bị bắt (án 15 năm) khi cháu lớn mới hơn 1 tuổi, lại có bầu, phải đưa cháu vào trại cùng”, một phạm nhân đến từ Hà Nội nói.

Sau khi sinh đứa con nhỏ ở trại tạm giam Hà Nội, cô được chuyển lên đây hơn ba năm nay. Ở tù hai năm, chồng cô cũng dính tội bán ma túy (án 9 năm, hiện ở khu B trại 5). Nhìn hai con đang vui đùa, phạm nhân nói: “Để con theo mình vào tù như thế này tôi ân hận lắm, phải cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về xã hội, nuôi con...”.

Nhiều trẻ theo mẹ chuyển đến trại với hồ sơ của mẹ, chỉ ghi chú thêm “có một con nhỏ”. Hầu hết trẻ ở đây không có khai sinh. Năm ngoái thượng tá Nguyễn Văn Vân, phó giám thị trại, phải ra thị trấn làm giấy khai sinh mới cho các cháu.

Trong phòng giam có đến hàng chục người, nhiều đứa bé độ vài ba tháng tuổi được đặt nằm trong tấm chiếu mỏng trên “giường” ximăng. Có bé còn chưa biết lật, nằm chớp mắt nhìn ra cửa sổ, còn mấy bà mẹ cứ dán mắt vào màn hình tivi góc nhà. Những đứa trẻ lớn thì đã đến trường...

Thượng tá Nguyễn Văn Vân nói: “Chúng tôi mở lớp mẫu giáo này vì muốn tách các cháu khỏi mẹ”. Trước đây, trại 5 đã có lớp mẫu giáo dành cho con phạm nhân ở khu B. Nhưng số trẻ cứ tăng lên (có lúc gần 50 trẻ), năm 2003 ban giám thị trại 5 đã quyết định xây lớp mẫu giáo mới này.

Pháp luật quy định trẻ con phạm nhân trên 24 tháng tuổi phải đưa về gia đình. “Luật là như thế nhưng mẹ tù tội, gia đình chẳng còn ai, đưa các cháu về đâu, đành để các cháu ở đây. Vì tình người chúng tôi không thể bỏ mặc các cháu!”, ông Vân nói. Lớp mẫu giáo trại 5 được xây dựng khang trang với phòng học, chỗ ngủ, nhà ăn và sân chơi khá đầy đủ đồ chơi.

Hai cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp CĐ Sư phạm mẫu giáo TƯvề đây hơn năm cùng hai cán bộ và ba phạm nhân cải tạo tốt (trước đây là giáo viên) để nuôi dạy trẻ. Các cô giáo ở lại ngay tại lớp cùng trẻ. “Lúc đầu biết vài cháu có HIV rất sợ nhưng nghĩ như em, như cháu nên cũng quên đi. Khó khăn nhất là phải dạy các cháu nhiều lứa tuổi khác nhau”, cô giáo Nguyễn Thị Hường tâm sự.

Tuy vậy, mỗi khi có những đứa trẻ học tốt là các cô rất mừng, như bé Ớt, 6 tuổi. Hôm ấy, Ớt ngồi xem chương trình Vườn cổ tích trên tivi, buồn buồn: “Ở đây cô giáo dạy cháu viết chữ, làm toán với cả múa hát, cháu hát được nhiều bài. Nhưng cháu rất muốn về nhà, được đi chơi công viên như các bạn trong tivi...”.

Nhìn mấy đứa trẻ học trò bé nhỏ đang vô tư nô đùa, cô giáo Hường rơm rớm: “Mong đây chỉ là điểm tạm. Mong sẽ có nhiều tổ chức hảo tâm nhận nuôi các cháu, đưa các cháu trở về với cuộc sống bên ngoài như những trẻ bình thường khác. Tội nghiệp mấy đứa trẻ kháu khỉnh thế này có tội gì mà phải chịu sống trong không gian nặng nề này”.

(Theo Tuổi Trẻ)