Quyết vượt lên số phận
Các Website khác - 13/09/2005
Ngày 8-9, báo Nhân Dân nhận được lá thư của bạn Lâm Bích Hà, ở Thôn 2, xã Ðầm Ri, huyện Bảo Lộc (Lâm Ðồng). Lá thư mộc mạc, giản dị của một bạn đọc đang bị bệnh hiểm nghèo hành hạ, nhưng luôn thể hiện khát khao được sống có ích, được cống hiến sức lực và trí tuệ cho cuộc sống và cho xã hội. Chúng tôi xin trích giới thiệu lá thư này.
Bảo Lộc ngày 30-8-2005

Cháu là Lâm Bích Hà, ở Ðầm Ri, Bảo Lộc, Lâm Ðồng. Cháu đang phải "chiến đấu" với hai căn bệnh động kinh và u tử cung (ác), cho nên cháu rất mong mọi người cảm thông. Cháu muốn nói lên tình cảm của cháu đối với công ơn của tất cả mọi người đã và đang dành cho cháu cuộc sống. Công ơn bao la của mẹ cháu và gia đình cháu, của các bác sĩ từ bắc vào nam, của các chú Bộ đội Cụ Hồ, các chú công an, của thầy, cô giáo và các bạn giúp cháu trong chín năm (từ 1970 - 1979). Và, cháu đã gửi tám bài thơ cùng một bức tranh tự sáng tác để chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân. Nếu báo Nhân Dân nhận được,thì cháu rất mong mọi người thông tin cho cháu biết với. Hiện nay, cháu đang cố gắng làm theo lời Bác dạy: "Tàn nhưng không phế" bằng những bài thơ do cháu tự sáng tác.

Năm 2003, cháu mới được cầm bút trở lại, còn trí nhớ của cháu đã giảm rất nhiều, nhưng kỷ niệm ngày đầu tiên cháu được xem vô tuyến năm 1974 - 1975 ở Mai Lĩnh, Hà Tây cùng bao kỷ niệm khác cháu không thể nào quên được. Cháu luôn giữ gìn trong lòng những kỷ niệm đó và cũng nhờ những kỷ niệm vui đó mà cháu cố gắng tập làm thơ để khỏi phụ lòng tin mà mọi người trong gia đình dành cho cháu. Cháu đã sáng tác được thật nhiều bài thơ về ông, bà, thầy, cô giáo, các chú bộ đội, các chú công an, các cô, chú làm đường số 6 ở Mai Lĩnh, để chúng cháu được đi học; về các chú bộ đội vào nam đánh giặc Mỹ, giành thống nhất non sông, để mọi người được sống hòa bình...

Mỗi ngày kỷ niệm lớn của dân tộc Việt Nam, cháu đều có hơn một bài thơ và cháu vẫn cố gắng làm theo lời Bác Hồ dạy, dù cháu biết những căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi những ước mơ tươi đẹp của cháu và những căn bệnh đó chỉ cho cháu học hết cấp II. Những ngày này, cháu chỉ còn biết tập làm thơ để góp phần nhỏ nhoi của cháu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi công ơn của các chiến sĩ vì dân vì nước, ca ngợi những bàn tay lao động của mọi người tô thắm cuộc đời đổi mới hôm nay và càng không quên những tấm gương thương binh, liệt sĩ quên mình giành lại tự do cho dân tộc Việt Nam...

Hai căn bệnh độc ác kia dù cướp đi hết khả năng học những môn tự nhiên cháu thích nhất (toán, lý, hóa), nhưng không cướp đi hết hoàn toàn trí nhớ của cháu. Vì vậy, cháu vẫn còn nhớ được lời khuyên của mọi người đã giúp cháu quyết tâm: Ðau mấy cũng tập làm thơ lại và cháu quyết cố gắng như đã cố gắng trong chín năm cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, đã được đứng trong hàng ngũ Ðội, được kết nạp Ðoàn, cùng bao vinh dự khác cháu đã có được càng giúp cháu cố gắng nhiều hơn. Cháu mong muốn mình có được thêm sức chống chọi lại bệnh tật như lời bác sĩ Châu, Khoa thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị bệnh cho cháu đã động viên cháu. Ðó cũng là lời khuyên quý giá của bác sĩ Trang, người điều trị cho cháu ở Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh.

Cháu LÂM BÍCH HÀ