Vô giá
Các Website khác - 08/06/2006

Vô giá
Hà Văn Thịnh

Việc ông Nguyễn Văn Hoà - Giám đốc Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Đồng Nai - từ chối nhận dự án 14 tỉ đồng với lời khẳng định rằng, chỉ cần 200 triệu là đủ để thực hiện toàn bộ "công việc", quả là một chuyện lạ. Ngay cả những người tỉnh táo nhất cũng phải bàng hoàng, vì bản thân sự việc chưa có tiền lệ này thực sự là một "món quà" vô giá.

Chuyện "chạy" dự án lâu nay vốn rất quen thuộc. Chạy theo nghĩa đen nhất của từ này, là bằng mọi cách phải tìm cho được dự án. Có dự án tức là có tiền bỏ vào túi riêng. Thậm chí, không ít khi tiêu không hết tiền của dự án, phải ra tận biển (vào mùa hè) để hội thảo chuyện phá rừng. Nếu thống kê chính xác, số lượng dự án thành công thực tế chỉ khoảng 30%. Đó là con số của những nhà "hiệu quả học" lạc quan nhất. Còn các nhà kinh tế học còn phải nghĩ thật lâu mới có thể đưa ra con số chính xác ở mức độ "thoả đáng cho cả mọi đường".

Ông Nguyễn Văn Hoà không nhận 14 tỉ đồng, bởi theo ông, chỉ cần 200 triệu là ông đã làm được cái việc mà trạm bơm điện Cao Cang có trị giá 14 tỉ kia chưa chắc đã làm được. Sự bảo đảm cao đến mức ông dám đoan quyết "Hãy khai trừ tôi ra khỏi Đảng, nếu tôi không làm được". Nhiều năm nay, chúng ta chưa từng chứng kiến chuyện một đảng viên ở một công ty có tinh thần như thế. So với PMU thì đây đúng là điều "không thể" hiểu nổi. Tại sao tất cả mọi người trong hội nghị thẩm định đều cho rằng 14 tỉ đó là cần thiết, riêng mình ông lại không?

Thứ nhất, nếu không bảo vệ thì hoá ra các nhà tư vấn đã sai, quá trình "tham khảo" mọi nguồn để ra cái dự án 14 tỉ ấy không thể nào hoàn lại được "công sức" và chi phí? Thứ hai, không ít người hy vọng, trông chờ cái dự án con gà đẻ trứng vàng ấy, không thể dễ dàng để gà bay mất hút. Thứ ba, chắc chắn rằng, một khi 0,2 lớn hơn và hiệu quả hơn 14, nhất định sẽ có nhiều cái ghế long chân, thậm chí không ít ghế đổ kềnh.
Chuyện thật mà như đùa. Tại sao một người dám chấp nhận đổi cả sự nghiệp chính trị (khai trừ Đảng), thế chấp cả nhà cả đất để làm công việc đúng bổn phận đối với đất nước lại không được phép làm? Nếu trong cuộc đời cần có một bài học, thì đây là bài học vô giá.

Nếu ông Hoà sai, dự án có thể chậm thêm; vì chính nó đã chậm ít nhất là 3 năm kể từ khi lập dự án (2003) đến bây giờ. Nếu ông Hoà đúng thì khỏi phải bàn là cả nước có thêm mười ba tỉ tám trăm triệu đồng. Số tiền ấy vẫn còn là quá nhỏ so với cái mà từ nay về sau chúng ta được: Chúng ta hiểu rằng, đã có, đang có, sẽ có nhiều dự án mà tiền bạc cứ thoả sức đi mây, về gió, nhưng hiệu quả chẳng có là bao.

Chúng ta còn được điều chắc chắn hơn nữa, đó là niềm tin của dân đối với Đảng. Chừng nào vẫn còn có người, nhiều người như đảng viên Nguyễn Văn Hoà, đất nước ta vẫn còn diệu tuyệt lắm. Chân lý thật là giản dị: Ông Hoà sẽ có nhiều hơn 200 triệu đồng nếu ông nhận dự án 14 tỉ đồng. Nhưng cách nghĩ suy, lòng tự trọng và danh dự của một đảng viên lớn hơn bội phần 200 triệu đồng hay có thể là một ngàn triệu đồng ấy.

Sẽ có nhiều người tuy chưa hiểu rõ điều ông Hoà dự định làm, vẫn sẵn sàng đứng ra cùng ông chịu trách nhiệm. Một cái "test" thú vị đến nhường ấy, tại sao không?