Vỡ òa hạnh phúc ngày đoàn tụ
Báo Tiếng chuông - 02/03/2017
Lần đầu tiên chúng tôi được tham dự bữa cơm với đủ cung bậc cảm xúc của một gia đình người Mông ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nhân vật chính của bữa cơm mừng này là V.X - một cô bé mới bước sang tuổi 15 vừa được Đồn Biên phòng (BP) Săm Pun phối hợp với gia đình giải cứu từ Trung Quốc về Việt Nam sau gần 2 năm mất tích. Thấy cán bộ Biên phòng tới nhà, bố mẹ của V.X giữ lại bằng được để ăn một bữa cơm cùng gia đình thay cho lời cảm ơn.

Bữa cơm ấm cúng của gia đình V.X

 

Ký ức kinh hoàng
 

V.X mất tích ngày 20/6/2015 khi đi chợ Xín Cái cùng các anh chị của mình. Trưa hôm đó, em cùng chị họ của mình đi bộ về nhà, còn các anh chị khác đi xe máy. Đến chiều không thấy con gái về, gọi điện không liên lạc được, gia đình em tỏa đi tìm, đồng thời lên Đồn BP Săm Pun trình báo.

Qua điều tra, Đồn BP Săm Pun biết được trên đường đi chợ về, hai chị em V.X được 2 nam thanh niên chở đi chơi bằng xe máy. Người dân nhìn thấy 4 người ở gần Đồn BP Săm Pun, sau đó là xóm Lùng Vần Chải. Lần cuối cùng người dân nhìn thấy họ là ở gần mốc 465. Một người dân nhận biết thanh niên chở V.X là Sùng Mí Pó, trú tại xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đó là những thông tin và hình ảnh cuối cùng của V.X trên đất Việt Nam. Lúc đó, em mới chỉ 13 tuổi.

Trong quá trình Đồn BP Săm Pun điều tra, xác minh, đối tượng Sùng Mí Pó đã bỏ trốn khỏi địa phương (Sau này, Pó bị Công an Hà Giang bắt và bị kết án tù vì tội lừa bán hai chị em V.X và một phụ nữ khác ở huyện Mèo Vạc). Tin vui là người chị họ bị lừa bán cùng V.X đã được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam từ tháng 9/2016. Còn tung tích của V.X vẫn mịt mờ.

Tại ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi, V.X kể lại bằng tiếng dân tộc là hôm đó, cả hai chị em X bị Pó đưa qua biên giới mà không hề hay biết. V.X rơm rớm nước mắt nhớ lại: "Chúng em được đưa đến nhà một người Trung Quốc và ở lại đó 4 ngày 4 đêm. Rồi có 2 người Trung Quốc tới chở đi tiếp nửa ngày đường tới nhà của một cặp vợ chồng già, ngủ lại. Hôm sau, em và chị họ được đưa đến một nhà khác ngủ lại đó 1 đêm. Tới sáng hôm sau, có 3 người Trung Quốc đến đưa chị họ đi. Em bị giữ lại đến chiều thì có một người đàn ông Trung Quốc chừng 40-50 tuổi đưa đi. Họ đưa em lên xe khách, đi một ngày đường đến ngôi nhà thứ 4 và dừng nghỉ tại đây 2 ngày. Sau đó, họ tiếp tục đưa em đi 1 ngày đường tới một ngôi nhà có tường cao, làm vợ một thanh niên sinh năm 1995. Suốt cả quãng đường đi, em cứ như người bị mê, họ bảo đi là đi, bảo nghỉ là nghỉ", V.X kể.

Khi tỉnh ra, biết chắc mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc, V.X hoảng sợ đến tột cùng. "Tới nhà cuối cùng, em biết là mình đã bị bán làm vợ người ta rồi. Trong đầu em nghĩ không biết tiếng, không biết đường làm sao mà trốn về Việt Nam được, chắc sẽ chết ở đây. Hôm nào em cũng khóc vì sợ hãi, vì nhớ nhà, nhớ mẹ", V.X thổn thức.

Từ hôm bị ép phải lấy chồng, V.X không được bước chân ra khỏi nhà. Mọi giao tiếp sinh hoạt chỉ bằng cử chỉ ra hiệu. Em không dám phản kháng lại điều gì vì sợ bị đánh. Nhớ lại quãng thời gian này, V.X nghẹn lời, hai mắt đỏ hoe: "Em bị nhốt ở nhà, phải nấu nướng, giặt giũ cho mọi người và chăm đàn lợn. Những lúc họ đi vắng, họ thả 2 con chó dữ ra canh. Em bước chân ra cửa là 2 con chó xông tới cắn. Vì thế, em không trốn ra ngoài được". Không biết mình đang ở đâu, không thể nói chuyện với ai, không còn hy vọng có thể về với gia đình, V.X sống như một cái bóng vật vờ trong nước mắt và nỗi buồn tủi. "Lúc nào em cũng khóc và ân hận vì đã đi chơi với một người không quen biết để bị lừa bán", V.X bộc bạch.

 

V.X luôn nói lời cảm ơn tới những người lính Biên phòng đã giúp em được về với gia đình

 

 

Thần may mắn đã mỉm cười...

Cách đây 3 tháng, được nhà chồng tin tưởng, V.X mới được chồng cho ra ngoài đi làm cùng và cho một chiếc điện thoại để dùng. Em đã rất may mắn khi gặp một người Mông ở Đồng Văn làm thuê bên Trung Quốc. Người đàn ông tốt bụng này đã hướng dẫn em cách gọi điện về Việt Nam. Một điều may nữa là V.X vẫn còn nhớ được số điện thoại của chị gái. Gần 2 năm lưu lạc trên đất khách, em mừng tới phát khóc khi nghe được giọng nói của chị gái.

Nghe tin V.X vẫn còn sống và liên lạc về nhà, mẹ em đứng ngồi không yên. Khi con gái bị mất tích, bà đi mỏi gối đã tìm và khóc cạn nước mắt tới ngất đi vì nhớ con. Bây giờ nghe điện thoại của con mà bà không nói được câu nào, nước mắt giàn giụa. Theo lời dặn của V.X, ngày 1/2, vợ chồng bà và người con rể đã từng làm thuê bên Trung Quốc, biết tiếng Trung Quốc tới chờ ở thị trấn Điền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tại đây, chồng của V.X tới đón họ lên xe khách đi nửa ngày đường mới về tới nhà. Ở nhà chồng của V.X được 2 ngày, bố mẹ em xin em về nhưng chồng em không cho. "Nó bảo mất 4 vạn nhân dân tệ mua X. Trả nó số tiền đó mới cho X về. Tôi bảo nhà tôi nghèo không có số tiền đó và xin nó thương tình cho con tôi về nhưng nó không đồng ý", Ông V.M.V - bố của V.X kể lại.

Không thể để vuột mất cơ hội cứu con, khi quay về Việt Nam, gia đình ông V.M.V đã tới Đồn BP Săm Pun trình báo nhờ giúp đỡ. Điều khó là gia đình ông không biết địa danh nơi con gái ông đang ở. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, các cán bộ Biên phòng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và hướng dẫn gia đình ông V.M.V cách giải cứu con gái. Tới ngày 15/2, gia đình nhà chồng của V.X đồng ý đưa X về với bố mẹ. Ngày 16/2, khi họ đi tới biên giới Việt Nam, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn BP Săm Pun đã kiểm tra hành chính, phát hiện họ không có giấy tờ theo quy định nên đã trục xuất những người trong gia đình chồng V.X về Trung Quốc, còn em được đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

Như "chim sợ cành cong", sau lần sảy chân đi chơi, bị lừa bán nhớ đời ấy, V.X bảo bây giờ không dám trèo lên xe của bất cứ người lạ nào nữa. "Em rất sung sướng được về đoàn tụ với gia đình. Em cũng sẽ không bao giờ bước chân đi theo người lạ nữa". Hỏi về người chồng Trung Quốc, V.X bảo không có chút tình cảm nào và không bao giờ muốn quay về ngôi nhà ấy nữa. "Bây giờ em chỉ muốn được đi học lại, được ở cùng cha mẹ và các anh chị",  V.X tâm sự.

Câu chuyện của V.X là một bài học cảnh tỉnh cho các cô gái trong quan hệ xã hội, không thể nhẹ dạ tin theo bất cứ người lạ nào. Và không phải ai cũng may mắn được giải cứu về với gia đình như em.