Những khám phá thú vị trong "chuyện ấy"
Các Website khác - 21/01/2009
Ở con người, đời sống tình dục bao giờ cũng rối rắm, và từ trước đến nay con người luôn có gắng tìm hiểu kỹ lưỡng về nó, song đó vẫn cứ là vấn đề không bao giờ được khám phá một cách triệt để. Sau Viagra, một loại thuốc mới là Apomorphine đã được phép tung ra trên thị trường Châu Âu để chữa trị các rối loạn về cương dương. Cũng như Viagra, trước hết nó được dùng vào mục đích liệu pháp khác: Chữa trị cho bệnh nhân Parkinson. Nhưng Apomorphine lại có tác dụng nhạy cảm khác. Để hiểu rõ, chúng ta sẽ lược qua một vài khái niệm về sinh lý học thần kinh.

Trạng thái khoái cảm sinh ra trong não, sự sản sinh nhiều chất trung chuyển thần kinh, trong đó có một số chất (dopamine, cytocine, luliberine…) đặc biệt tham gia trực tiếp vào cơ cấu điều khiển các chức năng tình dục. Song song đó, một trung tâm điều khiển khác bước vào hoạt động: đó là hệ thần kinh trung tâm. Lúc đó, các tín hiệu đến các sợi thần kinh  đối giao cảm nằm dọc theo tủy sống, nơi giải phóng monoxyde azote trong các cơ quan sinh dục. Tiếp đến, monoxyde này sẽ sinh ra một enzyme tạo nên luồng máu ở vùng âm vật hay dương vật.
 
Đó là điểm can thiệp của Viagra: nó ức chế sự sinh ra một enzyme có khuynh hướng thúc nhanh lên hiện tượng “xẹp”. Apomorphine không tác động đến hệ thần kinh ngoại biên của sự cương dương, như điều Viagra đã làm, mà nó tác động đến hệ thần kinh trung ương. Nói chính xác hơn là đến vùng dưới đồi, Apomorphine sẽ khuếch đại các tín hiệu thần kinh liên quan đến sự kích thích tình dục. Ngoài ra, điểm khác với Viagra là Apomorphine được thể hiện dưới dạng viên nén để tan dưới lưỡi và có thời hạn tác động nhanh hơn Viagra.

Từ khoái cảm đến hành động..

Trung tâm cảu mọi vấn đề: đó là não bộ. Một thí nghiệm được tiến hành bởi Serge Stoleru ở đơn vị Inserm 483, Paris, đã chứng thực điều đó. Trong thí nghiệm độc đáo này, những người tình nguyện là nam giới 21 đến 25 tuổi được yêu cầu xem 3 phim ảnh khác nhau: một phim tài liệu địa lý, một phim hài ngắn và một đoạn phim tình dục. Mục đích của thí nghiệm là xác định xem trong não có tông tại các vùng đặc biệt liên quan đến khoái cảm tình dục hy không. Để làm được điều đó, những người chịu thí nghiệm phải nằm dài trong một camera TEP- loại thiết bị quét scanner cho phép hiển thị các vùng khác nhau lần lượt hoạt động trong não. Kết luận các vùng đặc biệt này thực sự tồn tại.

Đặc biệt: não dường như luôn dính dáng đến mọi giai đoạn của hành vi tình dục, kể cả trạng thái cực khoái. Tất cả thể hiện trong một hoạt động gồm 3 nhịp. Giai đoạn thứ nhất: thông tin chứa trong các hình ảnh sẽ đi đến thùy trán để giải mã các thông tin. Tiếp đến là phần khác của thùy trán phải- vùng của các xúc cảm và khoái cảm sẽ “sáng lên”. Lúc đó xảy ra một loạt các phản ứng sinh lý được kiểm soát ở vùng dưới đồi. Giai đoạn ba diễn ra ở vỏ não tiền vận động: Từ khoái cảm căng thẳng đi đến hành động… Nói khác đi, từ khoái cảm chuyển sang hành động không có một đợt tự động các hiện tượng, mà đúng hơn là một loạt các tiến trình bổ sung tăng cường lẫn nhau.

Còn đối với phụ nữ? Các nhà khoa học không thực hiện thí nghiệm với đối tượng này vì lý do có chất phóng xạ được sử dụng trong thiết bị TEP và điều đó có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai mà chưa ai biết. Tuy nhiên, mới đây một bác sĩ phẫu thuật Mỹ đã tình cờ có một phát hiện khá thú vị về phụ nữ. Đó là Stuart Meloy, chuyên gia về cảm giác đau ở North Carolina. Ông đã đặt các điện cực vào tủy sống của một bệnh nhân nữ bị đau chân. Điều lạ lùng xảy ra: Bệnh nhân này bật thét lên. Bác sĩ liền ngừng tay. Sự thật là chị ta đột nhiên có một khoái cảm bất ngờ nào đó.Và bác sĩ liền lập lại thí nghiệm. Đương nhiên để được sử dụng một cách có hệ thống hơn, kỹ thuật này đòi hỏi một sự can thiệp phẫu thuật để cấy thường xuyên các điện cực được nối với một nguồn năng lượng đặt trong bụng. Xem ra điều này không khả thi lắm. Dù sao thì bác sĩ Meloy cũng đã đăng ký độc quyền khám phá của mình và muốn tiếp tục nghiên cứu..

Tuy nhiên, điều đó sẽ bỏ quên một sự việc chính yếu: đó là bản năng giới tính không chỉ là sự cực khoái. Giữa não bộ, hệ thần kinh và các phản ứng sinh lý khu vực, sự ham muốn cũng như khoái cảm vận dụng- thông qua vô vàn những tác động qua lại giữa đầu và thân thể- các tiến trình cực kỳ tinh tế. Chúng tế nhị và cũng rất yếu ớt, vì phải thường xuyên lệ thuộc vào điều mà nhà sinh lý học thần kinh Jean-Didier Vincent gọi là “các cơ chế đối lập”- sự hưng phấn hay ức chế, thèm muốn hay sợ hãi, lạc thú tức thì hay chậm trễ… Người ta hiểu rằng bản năng giới tính còn chưa phơi bày hết mọi bí mật của nó.

Vào thời La Mã cổ đại, chỉ có gái điếm mới tự cho phép mình “cỡi lên” một người đàn ông. Vào thời trung cổ, các thầy thuốc quả quyết rằng, để chắc chắn có một đứa con, đàn ông nhất thiết phải “nằm trên” người vợ của mình.Và đến thế kỷ 16 thì Brantome xác định rõ: “Những đứa bé chào đời trong khoái cảm sẽ xinh đẹp và mạnh khỏe hơn những đứa khác”. Chắc chắn là kinh nghiệm, các thới quen, các quan điểm xã hội đều thay đổi qua từng thế kỷ. Có lẽ bản năng giới tính sẽ trước hết là sự khám phá người khác. Đàn ông và đàn bà đều có sự khác biệt. Như Sylvain Mimoun, bác sĩ ở bệnh viện Cochin (paris) ghi nhận, ở đàn ông thì “cái đó” đi trước, còn chuyện khác đi sau; còn ở phụ nữ thì ngược lại, nếu như tình cảm tốt đẹp thì sẽ không có sự bất hòa về tình dục.

Sự ám ảnh về tính chuẩn hóa

Vả lại, những lời trách móc lẫn nhau giữa hai phái cũng hết sức khác biệt. Anh nói rằng “ chuyện đó” không thường xuyên lắm, thì em đáp lại rằng “ chuyện đó” không tốt đẹp lắm! Anh thì thích tăng lên sự hoàn thiện của mình, còn em lại thích giữ im lặng về mọi vấn đề. Anh thì muốn tách bạch hành vi tình dục ra khỏi những cái khác, còn em lại ưng pha lẫn tất cả lại một cách khái quát. Anh thì luôn sẵn sàng từ khi có sự cương dương, còn em mong muốn trước tiên là sự thỏa mãn về tâm lý.  Nhà phân tâm học Gérard Vallès kẻ: “ Tôi đã tiếp một cặp vợ chồng bị bất hòa về tình dục thấy rõ. Khi hỏi họ chờ đợi ở nhau điều gì tôi chứng kiến sự trao đổi như thế này: “ Anh muốn em làm điều đó cho anh – Tại sao anh không đòi hỏi chuyện đó? – Anh thích em làm chuyện đó mà anh không cần phải nói ra”.

Khi có chuyện trục trặc xẩy ra, đàn ông thì thất vọng, còn phụ nữ lại chán nản. Vấn đề là sự nhận thức khác nhau về thời gian. Thường thường, đàn ông sống với thời gian, mang tính liên tục, coi như sự việc đạt được chỉ một lần duy nhất. Còn phụ nữ đôi khi có một cảm giác không liên tục, gần như mang tính sinh học. Sự nhận thức này liên quan đến các biến cố sinh lý – những kỳ kinh đầu tiên, những lần mang thai, mãn kinh – đánh dấu sự tồn tại của phụ nữ.

Rồi đến sự xuất hiện của “viên thuốc kỳ diệu”, nó cho người ta ảo tưởng có thể làm tình mọi lúc! Nhưng điều quan trọng là người ta tụ do làm những gì mình thấy tốt đẹp. Trong khio các kiểu mẫu biến mất, thì các chuẩn mực luôn tồn tại dai dẳng và chi phối đời sống tình dục của con người. Chúng được nuôi dưỡng từ các phim ảnh cung cấp những hình ảnh xấu cho tuổi thiếu niên, và làm méo mó bản năng tình dục con người. Và, người ta cứ tưởng đó là những chuẩn mực phải tôn trọng và duy trì! Từ đó người ta vô tình mang những chuẩn mực không thể đạt được đó vào chính đời sống của mình. Đó là sai lầm xảy ra cho bản năng tình dục.

Vấn đề là phải biết bản năng giới tính chiếm vị trí như thế nào trong đời sống của mỗi người: trung tâm hay không tồn tại, chủ yếu hay thứ yếu? Khi lời đáp được đặt ra và được cả hai phía vợ chồng chấp nhận thì người ta có thể thoát khỏi các nguyên tắc đến từ bên ngoài và tự xây dựng cho mình các chuẩn mực riêng để khám phá trở lại niềm hứng thú đối với đời sống tình dục vợ chồng. Không có gì là không thể đạt được về mặt bản năng giới tính. Như Pascal Bruckner viết trong cuốn sách nhan đề “những rối loạn mới trong tình yêu” như sau: Điều mà vợ chồng chia sẻ, đó không phải là một khối chung về các sự quan tâm, khoái cảm, niềm đam mê, mà chính là nhận thức về sự lạ thường lẫn nhau, sự mù mờ không vượt qua nổi giữa nhau.

Theo Phununet