Anh yêu em, cô bé có cái tên 'quê quê'
Các Website khác - 05/12/2008

Em à! Mai gió mùa đông bắc lại về rồi, đài báo cũng có mưa nữa. Không khéo em của anh lại co ro vì lạnh mất thôi. Thương em lắm! Cho em mượn đôi bàn tay của anh nè. Vừa ấm lại vừa miễn phí. Em có thích không? Hãy nắm lấy thật chặt em nhé.

Em yêu, mấy hôm nay anh buồn lắm.Trời cứ mưa hoài thôi. Đôi khi anh tự hỏi mình có quá vô tình... làm người khác buồn mà thực lòng anh không hề muốn như vậy. Đã thế anh còn làm em của anh buồn lây nữa chứ. Anh hư quá phải không em? Em ngoan đừng khóc nữa nhé. Anh sẽ không làm em buồn nữa đâu, hứa đấy!

Bỗng dưng anh thấy mình thật may mắn khi có em, em à. Bởi... không có em anh biết giấu nỗi buồn vào đâu? Không có em anh biết chia vui ai? Em thấy em quan trọng với anh thế nào chưa? Yêu em ghê cơ!

Tình yêu của anh! Em thật đẹp em biết không? Đừng bảo anh nịnh nhé, anh thấy ai cũng nói thế mà. Bạn bè, gia đình anh ai cũng yêu quý em. Mà chuyện! Không yêu quý sao được, em của anh giỏi giang, xinh đẹp thế này cơ mà. Ơ! hình như có đứa đang phổng mũi, đỏ mặt kìa, lêu lêu!

Em biết không, anh yêu em mỗi buổi sáng thức dậy, trời như ươm nắng cho em hây hây đôi má hồng, nhìn yêu! Cực! Anh yêu em mỗi buổi chiều mình cùng nhau đi dạo phố. Có hôm trời bỗng đổ mưa, cả 2 đứa ướt sũng, run run vì lạnh... Anh yêu em nhiều! Cực!

Tình yêu ơi! Có người nói với anh rằng tên của em hơi "quê quê". Anh cũng thấy hơi hơi đấy nhé, nhưng mà yêu cái "quê quê" đấy lắm, dù đi đâu xa vẫn mang trong mình một nỗi nhớ, một hình ảnh, một cái tên rất đỗi thân quen ấy trong tim. Mà có bao giờ xa em của anh được quá một tuần đâu, em nhỉ!

Em ơi! Mùa đông đang đến, tháng 11 thân thương đã sang. Nắng quanh em bớt hồng hơn một chút, mưa nặng hạt hơn một chút, gió se se lạnh hơn một chút... Và anh yêu em nhiều hơn một chút... Hà Nội ơi!

Cannavaro