Biến người yêu thành máy ATM
Các Website khác - 13/10/2008

Phong không tiếc tiền mà cảm thấy tiếc cho tình yêu, vì càng ngày những buổi hẹn hò của hai người càng hay bị biến thành những chuyến shopping.

Mỗi tuần, Hương, 18 tuổi, Hà Nội, bắt người yêu đưa đi mua sắm ít nhất hai lần theo định kỳ thứ 2 và thứ 6. Trong những ngày đó, kiểu gì Hương cũng phải lượn lờ khắp cácshop từ lớn đến nhỏ rồi khuân về lủng lẳng túi nọ túi kia. 

Đó là chưa kể những lúc hai người đang đi chơi ngoài đường nếu thấy bộ cánh đẹp ở shop nào đó là Hương lại rú ầm lên và năn nỉ: “Mình vào xem đi anh”. Xem xong kiểu gì Hương cũng phải xách về mấy món cho… bõ cái công thử đồ. Và tất nhiên tiền chi trả cho những cuộc shopping ấy được rút ra từ ví của Phong, bạn trai cô.

Đừng bao giờ tự biến mình thành  cái thẻ ATM cho người yêu

Còn Mai, 17 tuổi, Hà Nội, không mắc bệnh nghiện mua sắm nhưng lại có thói quen… mượn tiền người yêu. Đi sinh nhật bạn, Mai gọi điện cho bạn trai: “Anh ơi, em phải đi sinh nhật  A. mà chưa có tiền mua quà.” Thế là Hoan, bạn trai cô, lại mang tiền đến ngay. Thỉnh thoảng Mai lại hỏi vay tiền người yêu với  lý do mua sách, đưa em gái đi ăn kem... Những khoản vay cứ ngày càng nhiều nhưng cô không bao giờ đả động đến việc trả.

Trường hợp của Thu Hà, 19 tuổi, TP HCM, lại khác. Là cô gái năng động, cô kiếm ra khá nhiều tiền. Trong khi đó Minh, bạn trai cô, loay hoay mãi vẫn chỉ là một sinh viên sống bằng tiền cha mẹ. Chính vì thế mà những khoản “tình phí” của hai người luôn được Hà chi trả. Cô chủ động hẹn hò, quyết định việc đi đâu, ăn ở chỗ nào, mua gì.

Rồi Hà tự cho mình cái quyền “có tiếng nói” trong tình yêu. Hà nói gì là Minh phải nghe. Anh không được can thiệp vào việc Hà đang tiêu tiền như thế nào. Có lần thấy bạn gái tiêu hoang, Minh góp ý thì nhận được câu trả lời: “Tiền em làm ra, nên tiêu thế nào là việc của em”. Sau lần đó thì không có lời góp ý nào nữa, nhưng những cuộc hẹn hò của Minh và Hà cũng dần thưa thớt.

Khi tình yêu được đo bằng... ví

Phong, bạn trai của Hương, ngán ngẩm: “Tôi đến phát sợ với căn bệnh nghiện mua sắm của cô ấy. Các buổi hẹn hò của chúng tôi được đổi thành những chuyến shopping. Tôi không tiếc tiền, mà cảm thấy tiếc cho tình yêu của chúng tôi." Rồi Phong mạnh dạn nói thẳng thắn với Hương về quan điểm của mình. Nhưng không giống như Phong mong đợi, khi những chuyến shopping chấm dứt thì cũng là lúc Hương nói lời chia tay ngay, với lý do “em hết yêu anh rồi”.

Phong tâm sự: “Quả thực tôi rất buồn, vì hóa ra sợi dây gắn kết chúng tôi chỉ là những túi đồ mà tôi bỏ tiền ra mua cho cô ấy. Tình cảm của tôi lại rẻ mạt và được tính toán như thế sao?".

Còn Hoan, bạn trai Mai, tỉnh táo hơn vì sớm nhận ra mình thực chất chỉ là cái thẻ ATM cho người yêu. “Có lần cô ấy hỏi vay tiền, tôi bảo anh đang kẹt lắm. Cô ấy giận, nói là tôi keo kiệt. Lần khác tôi hỏi khi nào em trả lại cho anh, cô ấy hẹn một tháng sau. Nhưng một tháng sau chẳng những cô ấy không trả lại mà còn hỏi vay tiếp. Tôi cũng chỉ nói vui rằng nợ cũ chưa trả mà lại vay tiếp à, thế là cô ấy giận, chúng tôi cãi nhau và chia tay".

Những anh chàng "ATM" bị tổn thương khi người ta “rút thẻ”. Còn Minh, người yêu của một cô gái luôn chi tiền, lại cảm thấy bị xúc phạm khi bị cái ví của nàng đè bẹp. Anh rời xa nàng “một đi không trở lại”.

Theo kinhtedothi