Để chồng nghén hộ
Các Website khác - 10/09/2008
 

 

 
Ảnh minh họa

Hanoinet - Đến giờ tôi vẫn là con út, mặc cho người đời xấu xa dèm pha bố tôi sống thế chẳng khác nào địa ngục nhưng ông vẫn kiên định với quan điểm của mình.

Từ thời con gái, tôi đã đặt ra tiêu chuẩn cho chồng tương lai là phải giống người cha mẫu mực của mình. Bố tôi không uống rượu, không hút thuốc, cờ bạc lô đề tuyệt nhiên không, bồ bịch càng không nốt

 

Đến giờ tôi vẫn là con út, mặc cho người đời xấu xa dèm pha bố tôi sống thế chẳng khác nào địa ngục nhưng ông vẫn kiên định với quan điểm của mình. Tôi tự hào về bố và cũng từ đó dựng nên một thần tượng. Anh chàng nào đến tìm hiểu cũng phải vượt qua cái vòng gửi xe ấy.

  

Thế rồi ông trời... dã man, phũ phàng, sinh ra tôi với một lý trí sáng suốt, nhạy bén là vậy mà để trái tim tôi không hề có mắt. Tôi yêu một người mà giới thạo tin cho hay: “Anh rạch trời rơi xuống và kiếp trước hẳn đã hành nghề Thiên Lôi”.

 

Chàng của tôi rất nóng tính, đã thế rượu bia uống như hũ chìm, thuốc lá cứ phải mua hàng cây về dùng dần, trong ví luôn dày cộp những vé xổ số, lô tô, giấy ghi đề, nhiều và phong phú như bộ sưu tập.

Cuộc sống là thế, trái tim có những lý lẽ riêng của nó. Ngày ấy tôi gạt hết mọi toan tính của tuổi trẻ lao vào yêu anh, vứt bỏ những chuẩn mực đặt ra và kiêu căng nghĩ: “Thông minh, tài ba như mình mà lại không chuyển biến tâm tính của “họ” được hay sao, vả lại anh rất yêu mình, với sức mạnh của tình yêu không có gì là khó tưởng tượng”. Tôi e lệ gật đầu yêu và lấy chàng với trái tim trẻ sôi nổi, say mê không kém phần… dũng cảm.

 

Ảnh minh họa

 
Càng ngày tôi càng nhận ra chân lý “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, nhưng tôi vẫn cố. Quả nhiên Trời còn thương người hiền. Nhờ quyết tâm, nỗ lực hết mình của tôi, chàng bỏ được thói quen lô đề, ngoan ngoãn nộp hết lương cho vợ, trong ví vắng bóng hẳn hình ảnh kém thẩm mỹ của giấy vụn.

 

Tan ca chàng về ngay tổ ấm giúp tôi việc nhà. Căn nhà bớt ám khói hẳn bởi chàng đã bỏ thuốc. Mọi người thường nhìn tôi thán phục, học hỏi bí quyết. Ban đầu tôi còn ngượng ngùng không dám nhận chỉ nhỏ nhẹ: “Tình yêu chân chính đã giúp anh ấy hiểu ra được điều tốt, hướng đạo và hướng thiện các chị ạ”. Sau mọi người khen nhiều quá tôi đâm phởn chí, hứng lên thế là giơ cả hai tay ra giảng giải, chém gió phần phật: “Phải kết hợp cương nhu, lạt mềm buộc chặt song bên cạnh đó là cương quyết thẳng tay trừng trị và cần đến cả việc lôi kéo đồng minh là bố mẹ hai bên nữa…”.

 

Tôi chưa kịp bốc phét xong thì thoáng nghe đâu đây điệu cười khẩy của ai đó đi ngang qua, hình như bạn của chàng: “Tao vẫn thấy bát nhang di động ấy chuyển dịch khắp phòng. Đề không quên lấy một ngày. Yêu rượu như yêu máu. Bỏ là bỏ thế nào!”.

 

Đất nghiêng trời ngả, thảm nhung trải trong phòng hình như đang chực rẽ ra làm đôi, đón tôi chui xuống cho đỡ thẹn. Tôi cúi gằm mặt, tối về nhà, cất lên bài ca rất cũ: “Than ôi, sao anh phụ lòng em, khiến em đặt niềm tin bấy lâu. Anh là bầu trời của em, cả đất nước, mà thôi cả cái thế giới này dễ gì tìm được ra người tuyệt vời như anh. Thế mà… anh nỡ…”.

 

Những lời ai oán của tôi đã thấu đến tâm can chàng, có lẽ thế. Chàng tuyên thệ lần thứ… “en nờ”, sẽ bỏ thuốc, từ bỏ những thứ độc hại chết người, ảnh hưởng đến cả F1 và người vợ thân yêu luôn kề vai sát cánh bên chàng. Tôi mỉm cười mãn nguyện đầy hạnh phúc. Chàng vẫn mãi ngọt ngào như thủa nào.

 

Hôm hai vợ chồng vui vẻ chuyện trò về thể loại nghén của các bà vợ. Tôi mon men đùa: “Em nghe nói có “hèm” làm cho chồng nghén thay vợ đấy, hay anh gánh vác thiên chức ấy cùng em nhé!”.

 

Chàng cất tiếng vẻ nịnh nọt: “Ừ, khi ấy anh sẽ mua hàng cân cóc, xoài chua lên công ty ăn và lẩm bẩm: “Quái, sao chả thấy chua gì thế nhể”. Rồi chàng cười hì hì khiến tôi cảm động nên tiếp lời: “Thấy bảo, ngày có mang chỉ cần vợ bước qua người chồng thì anh ấy sẽ…”.

 

Tôi nhìn sang chồng và thấy rõ một phần nghìn của cái giật mình mà chàng cố giấu, quả nhiên tối hôm ấy có khóc lóc nói sợ ma, van xin chàng nằm ngoài thì nhất quyết chàng không chịu, cứ nằm dép lẹp, ép vào tường… cố thủ. Tôi chỉ đùa thế thôi, chàng thật…

 

Vài hôm sau, vô tình tôi đi ngủ trước, theo thói quen nằm dạt vào tường, ban đêm tôi lục đục đi vào nhà vệ sinh. Sáng hôm sau thấy chữ “hậm hực” hiện lên trên vẻ mặt của chàng khiến tôi lo lắng, day dứt khôn nguôi. Thương chồng quá!

 

Ấy thế mà trong cái rủi có cái may, trong cái may ắt có cái rủi. Chàng nghén thay tôi thật, là chàng thổ lộ thế. Còn “nặng” hơn cả tôi, chàng tái nghiện thuốc lá, đâm ra nghiền những buổi tụ tập đàn đúm với hội bạn. Và những con số lại lôi cuốn chàng đến kỳ lạ. Chàng cũng “đau khổ” lắm: “Thì hệt như em cứ thèm bưởi Diễn bắt anh đi hàng chục cây số để mua thôi. Anh thông cảm và chia sẻ với giai đoạn nghén của phụ nữ mà”. Mặc tôi khóc lóc hết nước mắt chàng vẫn tiếp tục nghén. Đều đều với buổi gặp gỡ bạn bè triền miên.

 

Hôm ấy như thường lệ, chàng nghén nên đi nhậu nhẹt muộn chưa thấy về, mãi khuya mới thấy tiếng xe máy và có người gõ cửa. Anh đồng nghiệp đang bế chàng trên tay đặt chàng lên giường rồi ngượng nghịu xin phép về luôn chẳng kịp để tôi hỏi han và nói lời cảm ơn ân nhân cứu mạng chồng.

 

Chàng không còn biết trời trăng, miệng nguyên mùi “hồng xiêm” đang lảm nhảm gì đó. Nửa đêm, tôi đang mơ màng thì chàng dựng tôi dậy hỏi tới tấp: “Làm sao anh về được đến nhà?”. Tôi kể hết, nhưng được một lúc chàng lại nhờ tôi kể tiếp, kể hết, kể đi kể lại, tôi hiểu ra, chàng vẫn say. Mãi sáng, hơi hơi tỉnh chàng giở điện thoại thấy tin của sếp nhắn cho từ bao giờ: “Hehe, về luyện thêm võ công đi nhé! Chú em chưa đủ tuổi đâu. Anh mày đang đi ca hai, hát karaoke đây”.

 

Sáng ra, thấy chàng phờ phạc hỏi nhỏ: “Em hết giai đoạn nghén chưa, anh hết rồi, từ giờ không dám nghén nữa!”.

Theo DT