Khổ vì chồng quá đảm
Các Website khác - 11/09/2008
 Phụ nữ luôn muốn được quan tâm, chăm sóc. Những ai đang làm vợ, làm mẹ càng mong có được điều đó hơn. Nhưng yêu thương, chăm sóc quá mức liệu có mang lại hạnh phúc?

Những ngày đầu mới cưới, Huyền khá vụng về khoản “nữ công gia chánh”. Bởi từ nhỏ cô chỉ có mỗi nhiệm vụ là học, nên việc làm vợ hay chăm sóc một ai đó là điều khá mới mẻ và khó khăn.

Tuấn, chồng Huyền, hiểu vậy nên sẵn sàng vào bếp giúp vợ cơm nước, dọn dẹp. Anh làm rất vui vẻ, nhiệt tình, thậm chí hăng hái hơn hẳn những ông chồng khác.

Chồng giúp vợ việc nhà sẽ khiến người vợ rất hạnh phúc, nhưng nếu được chiều chuộng quá mức liệu sẽ như thế nào?

Phải thừa nhận rằng, lúc đầu Huyền thấy rất hạnh phúc. Cô thầm nhủ mình “may mắn” hơn người. Nhưng hơn một năm sau ngày cưới, sự nhiệt tình của Tuấn không hề giảm sút mà còn tăng. Tuấn lo việc thu - chi trong nhà rất cụ thể, sát sao. Hàng ngày, cứ đi làm về là anh tất bật chợ búa, cơm nước, dọn dẹp như một “người vợ” đảm.

Đôi lúc Huyền muốn vào bếp tập tành nấu nướng cho quen vì sợ mọi người xung quanh nói cô lười biếng, đểnh đoảng, không làm tròn bổn phận. Cô cũng muốn dọn nhà, lau bếp, để khi chồng đi vắng còn có thể tự làm, cũng là vận động cho bớt ì. Nhưng Tuấn luôn gạt nguyện vọng của vợ qua một bên, lấy lí do sợ cô vất vả, sợ cô đi chợ bị người ta “chém”.

Huyền có bầu, sự chăm sóc của Tuấn càng “dào dạt” hơn. Anh bắt vợ quán triệt tư tưởng “đi nhẹ - nói khẽ - cười duyên” và đặc biệt là không được đụng tay chân vào việc gì, dù là “nhặt mớ rau” hay “bóc củ tỏi”.

Buổi tối Tuấn còn pha sữa cho vợ uống, pha nước ấm để vợ ngâm chân. Biết bà bầu hay phải đi vệ sinh, Tuấn đặt cả bô dưới gầm giường... Nhưng Tuấn đâu ngờ, sự chăm sóc của anh đang làm Huyền cảm thấy thiếu dưỡng khí để sống, và cái “cây” tình yêu" của hai người ngày càng còi cọc vì “cớm nắng”.

Nhiều khi Huyền tự hỏi “vai trò” của cô trong gia đình là gì? Cô không phải là chồng, cũng chẳng hẳn là vợ. Cô như đứa trẻ bé bỏng đang cần sự chở che, bao bọc của một người vừa làm cha, vừa làm mẹ là Tuấn.

Được chăm sóc mà Huyền ngột ngạt quá. Cô sợ ánh mắt mọi người nhìn mình như dò xét, chê bai. Mà hình như còn có cả ánh mắt thương hại nữa, vì cô lấy được tấm chồng “trên cả sự mong đợi” hay sao?

Theo Mai Hòa
dantri