![]() Em đã từng nghĩ rằng những lời hứa là phần không thể thiếu được giữa hai người đang yêu. Và em cũng đã tin rằng những lời hứa ấy sẽ trở thành sự thực, giống như em đã từng tin vào tình yêu mà anh dành cho em. Vậy mà ... |
Hai mươi tuổi, cái tuổi còn quá trẻ cho những toan tính của cuộc đời. Anh đã có công việc ổn định, chỉ chờ em tốt nghiệp ra trường, có việc làm là chúng mình có thể cưới nhau. Rồi gia đình nhỏ bé của chúng mình sẽ tràn ngập tiếng cười, tiếng nói bi bô của con trẻ. Em mơ màng nghĩ đến tương lai, còn anh say sưa vẽ nên bức tranh gia đình hạnh phúc, thanh bình. Cả em và anh đã từng tin đó không phải là một mơ ước hão huyền. Cả anh và em đều tin rằng đó là sự thật, chỉ có điều, đó chưa phải là sự thật của hiện tại mà thôi. Giá như anh đừng hứa nhiều như thế, giá như anh cứ để mọi việc trôi theo sự sắp đặt của số phận thì em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Không ai có quyền ngăn anh đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Nếu anh thấy cuộc sống nơi phương trời xa lạ kia có thể mang lại cho anh niềm vui, hạnh phúc thì em cũng chẳng có lý do gì để níu giữ anh lại. Nhưng cái cách mà anh chạy trốn khỏi những lời hứa làm trái tim em đau đớn. “Đó chỉ là một thời nông nổi, bồng bột”, đó có phải là cách tốt nhất để người ta chối bỏ tình yêu của chính mình không anh? Điều đó có thể chỉ đúng với anh, còn với em đó là một vết thương tứa máu, đau buốt, không biết đến bao giờ mới liền da. Vẫn biết rằng lời hứa chỉ là những lời nói, không phải là sợi dây để túm, để buộc những tâm hồn đã trở nên xa cách vào nhau. Vẫn biết rằng lời hứa cũng là một trạng thái tình cảm khi yêu mà người ta có quyền thay đổi theo quan niệm và cuộc sống của mình. Nhưng lẽ nào anh có thể chối bỏ lời hứa của mình nhẹ nhàng như thế? Có phải là để không phải chịu trách nhiệm về những lời đã hứa của mình và yên tâm với những lời hứa mới? Giá như anh đến bên em lần cuối và xác nhận rằng những lời hứa yêu thương ngày xưa là của tấm lòng, rằng đó không chỉ là sợi dây mà còn là chất keo tuyệt vời để anh và em cùng gắn kết. Nhưng giờ đây, chất keo đó không còn nữa, thời gian và sự xa cách đã làm nó phôi pha thì em sẽ không còn buồn vì anh nữa, em sẽ nói với anh rằng: “Hy vọng anh tìm được chất keo mới và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!” Giờ đây em biết, có những lúc người ta cần can đảm bước qua những lời hứa. Nhưng em mong rằng sự “bước qua” đó đàng hoàng và chững chạc hơn. Ngọc Trang |
▪ Nỗi buồn hậu ly hôn (11/11/2004)
▪ Để đẹp mãi trong mắt chàng (10/11/2004)
▪ Tình 'share' (10/11/2004)
▪ Khi em nói : Em không biết... (09/11/2004)
▪ Yêu không có nghĩa là chỉ nói những lời ngọt ngào (09/11/2004)
▪ Nếu có chuyện không chung thủy trong gia đình trẻ (09/11/2004)
▪ Tham vọng và hạnh phúc (09/11/2004)
▪ Những mô hình tình yêu (08/11/2004)
▪ Nội y gợi cảm - tất cả vì chàng (05/11/2004)
▪ Con gái xấu cần có bố giàu? (05/11/2004)